Cảm giác an toàn

4.7K 388 3
                                    

Viết bởi hrjswdg, Mun dịch, nguồn lofter.

~~~

Huang Renjun ra sức đạp cửa, “bịch” một tiếng làm rung cả bình hoa trên giá, căn phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Na Jaemin cúi đầu ngồi trên ghế sofa, ánh đèn mờ mịt khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt anh, chỉ có thể thấy như có giọt nước mắt trong veo rơi trên nền nhà, bờ vai anh cũng run rẩy. Bát đĩa vỡ tan trong bếp chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra tại nơi này.

Huang Renjun ra khỏi nhà, lang thang giữa những cơn gió đêm lạnh lẽo, cậu kéo chặt chiếc áo len mỏng manh. Cậu cảm thấy hối hận vì sao vừa rồi không cầm theo một chiếc áo khoác trên mắc rồi hãy chạy ra ngoài, tối nay trời lạnh thật đấy.

Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong tuần hai người cãi nhau, từ khi hai người tốt nghiệp đại học đi làm bận rộn luôn nảy sinh tranh cãi vì những việc vụn vặt cỏn con. Hồi vừa mới tốt nghiệp còn có thể thông cảm cho nhau, nhưng từ khi công việc dần nhiều hơn, tâm tư cả hai đặt hết vào công việc, oán trách cũng theo đó tăng lên.

Tính cách của hai người đều rất hiếu thắng, cộng thêm hiểu biết sau bảy năm chung sống, cãi tới cãi lui luôn nói ra được những lời chọc đến nỗi đau của đối phương, trước đây luôn là Na Jaemin xuống nước trước, lần này sự nhẫn nại của Na Jaemin dường như cũng đã tới cực hạn.

Quả thực không thể thoát khỏi lời nguyền thất niên chi dương hay sao, Huang Renjun nghĩ thầm vậy.

Hôm nay cậu cùng Giám đốc tham gia tiệc xã giao, vị đối tác kia nhất quyết nói muốn đưa Huang Renjun về nhà, đến dưới nhà, vị đối tác ấy lôi kéo cậu muốn có phương thức liên lạc cá nhân của cậu. Huang Renjun từ chối rồi nhưng vị đối tác kia không nghe theo, quyết không buông tha. Cảnh tượng này bị Na Jaemin đi xuống nhà chờ Huang Renjun nhìn thấy rõ mồn một từ đầu đến cuối, anh tiến lên gạt bàn tay đang nắm cổ tay Huang Renjun, thô bạo đóng cửa xe ô tô, trước khi đi vị đối tác kia còn nói với Huang Renjun lần sau liên lạc.

Bị Na Jaemin túm về nhà, Huang Renjun ngơ ngác nhìn mặt người kia u ám. Na Jaemin nói: “Renjun, không được liên lạc với tên đó nữa.”

Huang Renjun cảm thấy hơi buồn cười: “Đây là công việc của tớ, sao có thể không liên lạc được.”

Đột nhiên Na Jaemin quát lớn: “Cậu không thấy tên đó có ý với cậu à?”

“Cũng đâu phải lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, nếu tớ không làm việc, làm sao một mình cậu nuôi được cái nhà này?”

“Nhà? Trong lòng cậu còn cái nhà này cơ à?” Na Jaemin khẽ cười, lại giống như trào phúng hơn: “Tối nào cậu cũng cười cười nói nói trước mặt người khác, cậu có biết tớ chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó là sẽ cáu phát rồ lên không?”

Huang Renjun nghe nói thế lại như một con mèo bị giẫm phải đuôi, xòe móng vuốt sắc nhọn ra: “Cậu tưởng tớ muốn làm việc này lắm sao? Cậu nghĩ tớ không muốn tiếp tục vẽ nữa à? Nhưng không vẽ được, không thể nào vẽ được nữa rồi!” Cậu gạt hết bát đĩa trên bàn rơi xuống đất.

“Na Jaemin, cậu có còn trái tim không?” Cậu nói.

Bát đĩa rơi vỡ nằm im trên mặt đất, tựa như hai trái tim vỡ vụn chẳng thể nào hàn gắn lại như cũ được nữa. Na Jaemin mệt mỏi ngồi trên sofa, đưa hai tay lên che mặt, nước mặt lặng lẽ rơi xuống. Mình thật khốn nạn, Na Jaemin nghĩ.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ