Nhất kiến chung tình

6.1K 331 8
                                    

Tác giả: ForN_
Thể loại: thanh xuân vườn trường, 16+
Độ dài: ~6,1k chữ
Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/
Người dịch: xiaoyu212
Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

🍑

Tốc độ lan truyền tin tức hóng hớt của đám học sinh nhanh đến độ khiến người ta phải chẹp miệng, rất nhiều bạn mới học hết tiết đầu đã biết sẽ có một học sinh chuyển trường "nhảy dù" vào lớp, thậm chí ngay cả thời gian "nhảy dù" cũng đã mò ra được, nghe nói là chiều nay. Bình thường không ai lựa chọn chuyển trường giữa học kỳ, người chuyển trường cũng không thể trực tiếp "nhảy dù" vào cái lớp này.

Nhân vật chính còn chưa bước vào cửa đã bị đồn ầm lên hết sức thần kỳ. Gì mà mỹ nữ bị cô lập, gì mà con trai cán bộ cấp cao, gì mà học sinh yếu kém bị buộc thôi học, đủ mọi kiểu thân phận được phỏng đoán.

Phần lớn mọi người đều thảo luận xem học sinh chuyển trường là kiểu người như thế nào, chỉ riêng mình cậu trai ngồi hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ tay chống cằm, cảm thấy vô nghĩa không nói lời nào. Nam sinh ngồi trước mặt đột nhiên quay người lại chọc cánh tay.

"Lớp mình sắp có học sinh chuyển trường đến đấy." Nam sinh lặp lại hai lần không nhận được câu trả lời nhưng cũng chẳng nản lòng, lớn tiếng gào hai chữ: "NANA!"

Cuối cùng cậu trai đang chống cằm mới chịu cho cậu ấy một chút chú ý, bạn nghiêng mặt, đưa mắt liếc nhìn đối phương từ dưới lên trên rồi chậm rãi mở miệng.

"Ồ, thế thì sao!"

"Cậu không mong đợi chút nào à?" Nam sinh không từ bỏ, tiếp tục hỏi, chưa đợi được câu trả lời đã muốn giở trò cũ, kết quả đối phương nhìn thẳng vào mắt ngay trong giây phút cậu ấy há mồm.

"Haechan!"

"Không gọi thì không gọi." Nam sinh hơi ấm ức, bĩu môi lầu bầu: "Na Jaemin, cậu thay đổi rồi, hồi còn nhỏ cậu không như vậy."

Mặt mày Na Jaemin không hề dao động, chưa đến mấy giây sau quả nhiên Lee Haechan lại khôi phục trạng thái bình thường.

"Ngộ nhỡ là một mỹ nhân thì sao!"

"Đừng mơ mộng, cậu không nghe mọi người nói là nam à!" Na Jaemin nhìn Lee Haechan thoáng cái suy sụp tinh thần, bạn nhếch khóe miệng, duỗi tay ra vỗ vai cậu ấy: "Đừng nản lòng, nhỡ đâu là mỹ nam."

"Đùa... cái gì đấy! Bố đây là thẳng nam nhé!"

Na Jaemin chỉ cười cười không nói gì.

Buổi chiều.

Huang Renjun bước vào lớp, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Na Jaemin, sau khi làm xong thủ tục nhập học vừa đúng tiết thể dục. Cả phòng học trống không, lúc cậu đẩy cửa ra chỉ có một người bên trong, ngồi ở hàng cuối cùng cầm điện thoại quang minh chính đại chơi game. Mà chiếc bàn còn trống duy nhất trong lớp ngay bên cạnh người đó, Huang Renjun đứng ngoài cửa chần chừ một lúc, đang chuẩn bị bước vào thì đối phương đột ngột ngẩng đầu. Cậu bất ngờ mắt đối mắt với người đó, cậu sững người, đối phương hình như cũng sững người.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ