Chủ mưu chung tình (Hạ)

2.8K 279 21
                                    

Con người ta lúc nào cũng có một vài chuyện nhớ rất sâu sắc, ký ức đó không ngừng được đại não lấy ra phát đi phát lại hết lần này đến lần khác.
Đại não La Tại Dân cứ liên tục phát khung cảnh lần đầu được gặp Hoàng Nhân Tuấn. Còn là kiểu quay chậm kèm theo filter và bong bóng màu hồng tung bay. La Tại Dân vẫn luôn biết về Hoàng Nhân Tuấn. Thậm chí anh còn biết Hoàng Nhân Tuấn sớm hơn cả khi Hoàng Nhân Tuấn biết anh.

Có người từng nói, vui vẻ hay đau buồn đều chỉ trong khoảnh khắc còn xấu hổ là mãi mãi.
Câu nói này đối với La Tại Dân có thể sửa thành rung động chỉ trong khoảnh khắc còn cảm giác ngọt ngào khi phải lòng ai đó là mãi mãi.

Vì là sinh viên bản địa nên con đường đi học tại đại học W của La Tại Dân thuận tiện nhanh gọn lẹ hơn các sinh viên tỉnh ngoài. Nhưng buổi tối trước ngày đi nhập học, cả ông La lẫn bà La đều trùng hợp nhận được nhiệm vụ phải đi công tác, một người đến tỉnh Y lân cận, người kia thì bay thẳng sang bờ kia đại dương đến Úc.

Thế nên anh một mình tự bước đi trên con đường nhập học vào đại học.

Mới đầu La Tại Dân cảm thấy một mình lên đường rất mới mẻ, nhưng La thiếu gia đã đánh giá thấp sức mạnh của ghế cứng trên xe buýt.

May thay hành lí của anh không nhiều lắm, chỉ có một chiếc vali kéo hớn và một chiếc balo, làm anh không đến mức quá nhếch nhác, nhưng La Tại Dân vẫn cho rằng dáng vẻ hiện tại của mình chắc chắn rất tệ, cơ thể dính nhớp, mặt mũi chắc chắn đầy bụi bặm.

Dù La Tại Dân cho rằng dáng vẻ mình hiện giờ hết sức tệ hại, nhưng vừa đến cổng trường đã có rất nhiều đàn chị nhiệt tình dẫn anh đi làm thủ tục nhập học, hơn nữa còn chủ động kéo hành lí giúp anh làm La Tại Dân ngượng vô cùng.

Phong độ lịch lãm tốt đẹp của La Tại Dân làm anh không muốn phiền đến con gái, nhưng nhìn các chị nhiệt tình như vậy quả thật anh khó mà mở lời, anh hơi bất lực nhìn hành lí của mình và mấy đàn chị xung quanh.

Nhưng anh nào biết trong mắt các đàn chị bộ dạng muốn nói lại thôi của mình lại biến thành một kiểu bất lực đáng thương.

Mắt La Tại Dân rất đẹp, lông mi vừa dày vừa dài làm đôi mắt càng thêm vẻ long lanh, còn chớp chớp, như chú nai con bị hoảng sợ, làm cho các chị xung quanh đều trỗi dậy tình mẹ, càng tranh nhau giúp anh kéo hành lí.

Ký túc xá nam của khoa Xây dựng dân dụng nằm ở phía tây nam trường, rất gần sân bóng rổ ngoài trời của trường, đối với La Tại Dân yêu thích nhảy và bóng rổ mà nói, quả thật là một thông tin tuyệt vời.

Sân bóng rổ siêu rộng, phân ra làm nhiều khu, ánh nắng buổi chiều, gió nhẹ hiu hiu thổi, có chút cảm giác mát mẻ, đúng là thời tiết đẹp, mỗi khu đều có người đang chơi bóng, La Tại Dân đưa mắt đảo qua còn trông thấy mấy khu có con gái đang chơi bóng rổ, khung cảnh tương đối tưng bừng quyết liệt, làm anh cũng nóng lòng muốn nhảy vào chơi.

Khi La Tại Dân đang nghĩ xem có cần đeo giày thể thao mới mua hay không, ánh mắt tùy ý lướt qua chính giữa sân bóng rổ, một cái liếc mắt đã khiến anh sững người.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ