Tiền bối học bá phải lòng mình

7.6K 483 6
                                    

Trợ giảng Na x Sinh viên Jun


Viết bởi hannies, Mun dịch, nguồn lofter



~~~


Có lẽ chỉ đến mấy tuần ngay trước khi thi cuối kỳ Huang Renjun mới thức tỉnh, cậu đau lòng nhức óc ôm một mớ giáo trình chuyên ngành dày cộp, ngáp ngắn ngáp dài nước mắt như mưa ngồi chong đèn thức đêm bổ sung kiến thức còn hổng.

Từng đoạn kiến thức chuyên ngành, dù sao Huang Renjun đọc cũng chẳng hiểu. Có sao đâu, dù gì anh em tốt Lee Donghyuck của cậu đọc cũng chẳng hiểu.

Nhưng dưới sự hấp dẫn của wifi trong phòng ký túc, Huang Renjun đã thất bại vài lần, bản thân còn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Đều tại internet mê hoặc chứ tớ có làm gì đâu."

Lee Donghyuck chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật sự không biết nhiệt huyết phấn đấu hồi lớp 12 của cái cậu này chạy đi đâu mất rồi, thế là thẳng tay kéo người đến thư viện học bài. Song hai người đã quá xem thường nhiệt tình học tập giai đoạn cuối kỳ của sinh viên trong trường. Dù là những bạn bình thường không thích học cũng phải đến đây bon chen một chân. Lee Donghyuck nhìn thư viện đông nghẹt người, đau đớn đến mức rơi nước mắt.

"Sao ngay cả một chỗ ghép bàn cũng không còn, hiện giờ đã là mười giờ tối rồi đấy người anh em..."

"Ui... Xem ra ông trời cũng không muốn để tớ học rồi, Donghyuck à, chúng ta..."

Lee Donghyuck cương quyết lườm Huang Renjun, vẻ mặt cậu hết sức bi tráng: "Tớ không muốn kỳ sau lại phải gặp ông già dạy môn Kinh tế thêm lần nữa đâu, mấy tuần cuối cùng này ngày nào Huang Renjun cậu cũng buộc phải đến đây với tớ."

Huang Renjun đau tim, trong lòng không muốn chút nào nhưng vẫn phải vùng vẫy đấu tranh để bản thân có thể thuận lợi qua môn.

"Này, tớ thấy Huahua đăng trên trang cá nhân, cậu ấy bảo phòng cậu ấy ngày mai đi giữ chỗ sớm, bọn mình đến ghép bàn đi, chật chội một chút nhưng vẫn chấp nhận được."

Huang Renjun nghĩ phòng Dong Huahua có bốn người, cộng thêm cái đuôi nhỏ phòng cách vách là năm, cậu thở dài vỗ vai Lee Donghyuck: "Cậu tự nói chuyện đi... dù sao tớ cũng không dám đi tìm nó."

"Lời này không nên nói như vậy, sống là phải dũng cảm thử thách những chuyện không có khả năng."

"Không tìm nổi mấy người trâu bò, tớ còn không thể tìm Dong Huahua hay sao?"

"Thôi mau tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

Huang Renjun nên biết từ sớm việc Lee Donghyuck và đám Dong Huahua cấu kết với nhau làm chuyện xấu, đã nói là cùng ôn bài, hiện tại ai chẳng phải nghiêm túc ôn tập, ai chẳng cần chăm chỉ chạy đến thư viện, giờ hay rồi, thẳng tay ném cậu ra khỏi đội ngũ ôn bài của Dong Huahua.

Huang Renjun phẫn nộ gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck, hung dữ cảnh cáo cậu ta đừng có quay về ký túc xá nữa, thế mà dám quẳng cậu lại rồi đến thư viện một mình.

Thư viện hôm nay vẫn chật ních người như mọi ngày, Huang Renjun vừa định quay người chuồn về ký túc xá đã bị Lee Donghyuck sải bước nhanh tới túm lấy áo, Huang Renjun thấy là Lee Donghyuck thì hừ lạnh một tiếng muốn bỏ đi.

"Ấy, Đại Hoàng, cậu nghe tớ nói đã."

"Không nghe, không nghe!"

Tiếng động quá lớn khiến mọi người chú ý, Lee Donghyuck cầm tay Huang Renjun kéo ra ngoài: "Tại tớ quên mất phòng họ còn có cái đuôi thứ năm ở phòng sát vách thôi mà, vừa rồi tớ đi dạo một vòng giúp cậu rồi, khu B tầng trên có một bàn hai chỗ vẫn còn trống, là nam, cậu mau chạy lên hỏi xem đã có người ngồi chưa đi, trưa nay tớ mời cậu đi ăn lẩu cay nha..."

Nhìn Lee Donghyuck vừa rút lui về chỗ còn vừa nháy mắt với mình, Huang Renjun khinh thường thầm chửi Lee Donghyuck mấy câu.

Quả nhiên bọn con trai đều là đồ chân heo.

Tuy nói như vậy nhưng Huang Renjun cũng không muốn lãng phí một buổi sáng, bước chân nhanh chóng sải dài về phía tầng trên, tìm trong khu B một hồi lâu mới thấy chỗ hai người, còn gần cửa sổ, vị trí đẹp ghê.

Là nam thì không sai, nhưng sao Huang Renjun có thể quên cái tên Lee Donghyuck kia bị cận, chắc chắn cậu ta đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua ở nơi rất xa đã chạy xuống, Huang Renjun bị chọc tức chết, hiện giờ ngồi ở vị trí đó không phải trợ giảng môn Kinh tế Na Jaemin thì còn có thể là ai, con mẹ nó giờ mình bỏ chạy có còn kịp nữa không!

Thời gian Huang Renjun đấu tranh tư tưởng quá dài, thế nên khi Na Jaemin ngẩng đầu khỏi đống sách vở, cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng.

"Còn không ngồi xuống sao?"

Da đầu Huang Renjun tê dại, cậu cười ngu nhìn Na Jaemin: "Chào... Chào trợ giảng Na."

Na Jaemin gật đầu, đè thấp giọng nói: "Vừa rồi bạn Lee Donghyuck đã nói với tôi, bảo em muốn ôn tập môn Kinh tế. Ngồi đi, em có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi."

Lee Dong Hyuck. Cái thằng chết tiệt!

Huang Renjun chống ngược ánh mắt nóng rực của Na Jaemin, chậm rãi mở sách vở, cậu thầm cầu nguyện đối phương tuyệt đối đừng mách lẻo với giáo sư môn Kinh tế, bằng không sợ là cậu chẳng thể qua môn mất.

"Lên lớp không nghe giảng hả?"

Na Jaemin buồn cười tay chống cằm nhìn vẻ mặt mờ mịt của Huang Renjun, anh khẽ gõ lên sách của cậu, khi Huang Renjun xốc lại tinh thần, Na Jaemin không biết đã chạy đến cạnh cậu từ khi nào, sáp đến bên tai cậu nói nhỏ: "Bạn Huang Renjun đang chuẩn bị làm Nữ Oa vá trời, hay đã là Nữ Oa vá trời rồi thế?"

Huang Renjun bị sự gần gũi bất thình lình dọa sợ nhảy dựng lên, trực tiếp né tránh vị trợ giảng cực kỳ nổi tiếng được các sinh viên nữ trong trường ca ngợi lên tận trời. Phải nói vẻ ngoài Na Jaemin rất đẹp, Huang Renjun bất giác nuốt nước miếng, dáng vẻ đeo kính cũng thật sự... con mẹ nó quá đẹp.

"Tới tìm tôi học bù đi!"

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ