Sứ giả sao trời (Thượng)

3.4K 225 8
                                    

Thiếu niên thiên tài Na x Sinh viên ballet Jun
Viết bởi bing, Mun dịch, nguồn lofter.
Cảnh báo: Nana mắc chứng mất ngôn ngữ.
Truyện này không ngọt nhưng khá dễ thương, nhất là dàn nhân vật phụ.

Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!

~~~

01.

"Galileo chế tạo ra chiếc kính thiên văn đầu tiên trên thế giới, hành trình nhật nguyệt sao trời của nhân loại bắt đầu từ đó."

Huang Renjun có gì đó không thích hợp.

Lee - Sherlock Holmes - Donghyuck chỉnh sửa lại chiếc mũ không hề tồn tại trên đầu, vẻ mặt nghiêm túc như phát hiện ra vấn đề nan giải đẳng cấp vũ trụ.

Huang Renjun luôn được gọi là "hoàng tử đồ ăn nhanh", vậy mà đã liên tục ăn cơm ở căn tin trường suốt bảy ngày.

"Ăn ở căn tin thì có gì mà lạ." Mới sáng sớm tinh mơ Lee Mark đã bị thằng bạn thân Huang Xuxi kéo đi chạy hai vòng quanh sân thể dục nên giờ giọng điệu hết sức gắt gỏng: "Đời học sinh của em chưa ăn cơm căn tin bao giờ à."

"Không phải, vấn đề Huang Renjun là sinh viên nghệ thuật!" Lee Donghyuck ngược lại trở nên hăng hái: "Anh nghĩ mà xem, đàn thiên nga trắng các cậu ấy có ngày nào tan học đến căn tin ăn cơm chưa? Cậu ấy đi ăn cơm nguội à?"

"Ò, thế thì sao?" Lee Mark lật bản nhạc trong tay, có phần không nghiêm túc.

"Thế nên..." Lee Donghyuck dừng lại một chút, đoạt hai tờ giấy mỏng manh trong tay Lee Mark, buộc đối phương nhìn thẳng vào mình: "Hôm nay chúng ta đi theo cậu ấy, xem rốt cuộc cậu ấy đi làm gì."

Lee Mark nhíu mày thở dài, còn chưa kịp nói gì, Zhong Chenle bên cạnh đã áp sát lại trước: "Có chuyện gì vậy? Theo dõi anh Renjun sao? Cho em đi với!"

"Trẻ con biết cái gì, ra chỗ khác chơi." Vẻ mặt ghét bỏ, Lee Donghyuck đuổi Zhong Chenle sang một bên như thể đuổi ruồi bọ.

Zhong Chenle hờn giận lườm Lee Donghyuck, lấy di động ra bấm số: "Vậy giờ em gọi điện thoại cho anh Renjun, nói với anh ấy chuyện các anh định theo dõi anh ấy!"

"Đến đây nào Chenle lão sư, chúng ta mau thu dọn đồ cùng đến lớp múa đợi người đi." Lee Donghyuck gió chiều nào xoay chiều ấy, chặn di động lại cười xòa với Zhong Chenle.

Zhong Chenle lập tức cười hiện ra mặt mèo, lôi kéo anh Mark không tình không nguyện của cậu.

"Thế còn chờ gì nữa, đi thôi!"

---

"Renjun, em vẫn đến căn tin ăn cơm hả?"

Dong Si Cheng tháo dây giày múa cột trên chân, nghiêng đầu nói chuyện với Huang Renjun lúc này đã thay giày xong xuôi.

"Vâng, anh ơi em đi trước đây." Huang Renjun đóng cửa tủ bộp một tiếng, vội vã nhét hết đồ vào balo: "Anh đừng có nhịn để giảm cân nữa, em gọi anh Jaehyun đến giám sát anh."

Dong Si Cheng ngây người nhìn Huang Renjun cầm túi sách tùy ý đeo lên lưng, áo khoác mới mặc được một nửa đã chạy ra ngoài, rất lâu sau mới chậm rì rì nhìn vào cánh cửa phòng thay đồ bị đóng sầm một cái đầy thô bạo và đáp lại muộn màng.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ