Mùa hè vị đào

6K 401 9
                                    

Viết bởi pizheii, Mun dịch, nguồn lofter, thanh xuân vườn trường và đương nhiên vẫn là ngọt =)) Quan trọng là trong cái truyện này có nhắc đến Kẹo Bông Gòn hihi.

~~~


“Jaemin ơi, tớ về trước đây, lát nữa cậu nhớ tắt đèn khóa cửa cẩn thận đấy.” Lớp trưởng Lee Jeno tươi cười hai mắt cong cong như mảnh trăng khuyết, vẫy tay chào Na Jaemin rồi ra khỏi lớp.

Na Jaemin ngồi một mình cuối lớp, ngẩng đầu dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tường, sắp bảy giờ đến nơi rồi, sắc trời đã nhá nhem, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ bằng kính tiến vào phòng học, màu vàng ấm áp bao phủ vạn vật.

“Na Jaemin, sao cậu còn chưa về?” Một bàn tay nóng ẩm mạnh mẽ đập cái bốp lên bả vai Na Jaemin, để lại một dấu tay đen xì trên áo sơ mi đồng phục trắng phau.

“Này Huang Renjun! Cậu chơi bóng xong lại không thèm rửa tay!” Na Jaemin gào rú, nhưng khóe miệng thì lặng lẽ nhếch lên cao.

“Mau về thôi~” Huang Renjun không đếm xỉa gì đến câu nói của người kia: “Còn không đi nhanh chú bán kem que ngoài cổng về mất bây giờ!”

“Ừ~” Na Jaemin bắt chước giọng điệu kéo dài của đối phương, đứng dậy thu dọn sách vở, khoác balo lên vai: “Về nào~”

May thay chú bán kem que ngoài cổng trường vẫn còn đó, Huang Renjun chạy ào ào về phía ấy.

Sắc trời đã rất tối, Na Jaemin nheo nheo mắt chỉ thấy được bóng dáng lờ mờ của Huang Renjun. Cậu trai bên trên mặc áo đồng phục bên dưới mặc quần bóng rổ đang mua kem que. Tóc mái hơi dài phải dùng dây buộc tóc cột lại qua loa, sợi tóc khẽ lay động trong cơn gió nhẹ buổi chạng vạng.

Na Jaemin nhìn cậu, thấy cậu lấy tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn trong túi quần để trả rồi lục tìm vị cậu yêu thích từ trong thùng kem.
Na Jaemin nhìn cậu trai vừa xé vỏ kem vừa chạy về phía mình.

Kem que có hai chiếc trong một túi, Huang Renjun lấy ra chia đôi, một que tự nhét vào miệng còn một que nhét vào tay Na Jaemin.

“Ôi! Quả nhiên mùa hè là phải ăn vị đào!” Huang Renjun cảm thán.

“Sao cậu biết là vị đào?” Na Jaemin liếm một cái.

“Trên này có viết đây còn gì?” Huang Renjun nhảy dựng lên dùng một tay kẹp cổ Na Jaemin: “Sao cậu không nhìn cho kỹ vào, sao cậu không cẩn thận ăn thử, cái này không phải quá rõ ràng rồi à mà còn hỏi, có phải cậu thiếu đánh không hả...”

Na Jaemin cắn kem que tươi cười, áo sơ mi trắng của cậu thiếu niên tung bay theo gió.


-


Đối với Na Jaemin, Huang Renjun chính là con nhà người ta trong thuyền thuyết.

Hai cậu nhóc cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, gia đình đôi bên sống ở hai căn nhà sát vách, cửa sổ phòng ngủ của hai người đối diện nhau, kéo rèm ra là có thể nhìn thẳng vào phòng đối phương.

Huang Renjun, thành tích tốt, chơi bóng rổ hay, bơi lội giỏi, nhảy cũng đẹp, được công nhận là nam thần trong trường.

Na Jaemin, từ nhỏ đã có vẻ ngoài đẹp đến chết người, xinh xắn như con gái. Cho nên từ bé đến lớn luôn là Huang Renjun bảo vệ nó. Việc nó thích nhất là hát và nhảy, mà dạo này việc nó thích hình như đã có thêm một điều...

Là Huang Renjun.

Tuy nhiên thành tích của Na Jaemin không xuất sắc được như Huang Renjun, từ nhỏ nó đã thường xuyên đau ốm nên cũng thường xuyên nghỉ học. Nhưng có một điều thần kỳ là mỗi lần thi chuyển cấp, lúc nào Na Jaemin cũng có thể thi đỗ cùng trường với Huang Renjun một cách hết sức vi diệu, mỗi lần chia lớp lại được xếp vào hai lớp cạnh nhau.

Trong mắt Na Jaemin, Huang Renjun giống ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc.

Ngày bé Na Jaemin không hay nói chuyện, Huang Renjun kiên nhẫn nói chuyện với nó. Ngày bé Na Jaemin không biết cách giao tiếp với người khác, Huang Renjun dẫn nó theo cùng chơi đùa với các bạn. Ngày bé Na Jaemin bị người khác nói là con gái, bị người ta bắt nạt, Huang Renjun luôn là người đầu tiên xắn tay áo đứng chắn trước mặt Na Jaemin.

Na Jaemin ngồi trước bàn học, ngẩng đầu lên là có thể thấy chỏm tóc đang cúi đầu ngồi học sau khung cửa sổ phía đối diện.
Sang năm là lên lớp 12 rồi.

Na Jaemin nghĩ bụng, nhất định nó phải thi vào cùng trường đại học với Huang Renjun, sau đó... bẻ cong người ta.

Chiều nào Na Jaemin cũng chẳng muốn một mình ngồi đợi trong phòng học muộn như vậy chút nào, nó ở trong lớp không chỉ vì cố gắng học tập để đuổi kịp Huang Renjun mà còn vì đợi Huang Renjun chơi bóng rổ xong thì cùng người ta về nhà.

Lúc nào Huang Renjun chơi bóng xong cũng không thèm rửa tay cứ thế vỗ lên vai Na Jaemin, cho nên mỗi tối Na Jaemin đều phải giặt sạch áo sơ mi trắng bằng xà phòng mùi đào mà Huang Renjun thích.

Trông thấy cậu tớ mới có động lực để học! Na Jaemin mở vở bài tập vật lý ra.


-


Từ khi lên lớp 12, Huang Renjun hiếm khi đi chơi bóng rổ. Mỗi tối cậu đều ngồi trong lớp tự học, sau đó sang lớp bên cạnh gọi Na Jaemin rồi hai người cùng về nhà.

Ngày nào cuộc sống cũng quy luật và nhạt nhẽo nhưng thực ra thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã chỉ còn không đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Đồng thời, chớp mắt một cái mùa hè cũng sắp về rồi.

Thực ra Huang Renjun không thấy hồi hộp cho lắm, bản chất của học bá là như vậy mà. Nhưng cậu luôn cảm thấy Na Jaemin rất khẩn trương.

Tối nào Na Jaemin cũng đi ngủ rất muộn, khiến cho đôi mắt xinh đẹp luôn vằn tơ máu. Vì học tập kèm theo mệt mỏi, Na Jaemin vốn đã không nói gì nhiều giờ lại càng ít nói hơn.

Làm cách nào để khuyên bảo thằng bạn nối khố của mình bây giờ nhỉ?

Đồ ăn ngon là vị thuốc chữa trị bách bệnh.
Thế thì mỗi ngày kéo Na Jaemin ra cửa hàng tiện lợi trước khu nhà cùng ăn uống là được chứ gì!

Thực ra cuộc sống lớp 12 của Na Jaemin rất vui vẻ. Cuộc sống quy luật mỗi ngày khiến nó không có những suy nghĩ vớ vẩn, thành tích thi thử lần nào cũng tiến bộ hơn, mỗi ngày còn có thể ra cửa hàng tiện lợi cùng Huang Renjun để ăn uống đồ ngon, nó cảm thấy tương đối hài lòng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thực sự quá chóng vánh. Một buổi chiều tối trước kỳ thi 20 ngày, Na Jaemin và Huang Renjun ngồi trên băng ghế ngoài cửa cửa hàng tiện lợi.

Thời tiết đầu hạ hơi nóng, Huang Renjun mua nước ngọt vị đào, mỗi người một lon.

“Ôi! Quả nhiên mùa hè vẫn phải là vị đào!”

“Injunie muốn thi vào trường nào vậy?” Na Jaemin đột nhiên hỏi.

“Sao tự dưng hỏi cái này làm gì?”

Vì muốn được thi vào cùng một trường với cậu chứ sao. Na Jaemin không nói, chỉ đáp lại: “Hỏi thế thôi.”

“Tớ hả, muốn thi vào đại học A.” Huang Renjun nuốt ngụm nước ngọt có ga vị đào xuôi xuống dạ dày.

Ồ, đại học A. Na Jaemin nghĩ thầm, điểm đầu vào cao lắm đấy. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Huang Renjun khiến Na Jaemin mở to đôi mắt.

“Cơ mà mẹ tớ bảo một mình đến thành phố A học không an toàn lắm, cậu có muốn đi cùng tớ không?”


-


Kỳ thi đại học đến không rầm rộ như trong tưởng tượng.

Vẫn giống những lần thi thử trước đó, thi xong nó ra cổng trường tụ tập với Huang Renjun rồi hai đứa cùng đi mua kẹo bông gòn vị đào.

Hơn mười ngày sau kỳ thi không còn áp lực là khoảng thời gian nghỉ xả hơi, chơi đùa hăng say đến mức Na Jaemin hư thận.

Mỗi ngày nó và Huang Renjun không phải ra ngoài tập nhảy đến người đầy mồ hôi thì đi càn quét đồ ăn ngon khắp thành phố, không phải đến quán game chơi thâu đêm thì đến sân trượt băng xem Huang Renjun ngã sấp mặt dưới đất nhưng cũng không nổi cáu.

Tuy nhiên, ngày thông báo kết quả cuối cùng cũng phải đến.

Thực ra Huang Renjun rất thoải mái, cậu ngủ một giấc đến tận mười hai giờ trưa, điện thoại đột nhiên rung lên, cậu tưởng chỉ là tin nhắn rác, vừa cầm di động vừa dụi mắt, ôi mẹ ơi, thành tích thi đại học được gửi đến rồi. Cậu xem thật kỹ lưỡng, cảm giác kết quả khả quan, tâm trạng rất tốt, chắc hẳn có thể đậu đại học A mà cậu muốn vào nhất rồi.

Cậu kéo rèm cửa sổ, xem ra phòng đối diện đã dậy từ sớm. Cũng không biết thành tích tên kia ra sao.

Tâm tình Huang Renjun ngập nắng, cậu chủ động đeo dép lê xuống dưới nhà lấy báo.

Nắng giữa trưa hè hơi gắt, bóng cây chiếu trên mặt đất loang lổ. Huang Renjun hút sữa vị đào, cầm tờ báo rồi đóng cửa hòm thư, quay người chuẩn bị lên nhà.

Ngay trong khoảnh khắc xoay người lại, cậu thấy cách đó không xa có một thiếu niên mặc áo ngủ màu hồng hình quả đào, tay chống gối thở phì phò. Mái tóc thiếu niên bị gió thổi rối loạn, mà Huang Renjun không cần nheo mắt cũng biết đó là ai.

Từ xa, hai người nhìn thẳng vào đối phương, không ai nói lời nào, cũng không ai bước lại gần.

Nhưng Huang Renjun đã sớm để ý thấy khóe miệng Na Jaemin hơi cong lên. Cho nên, Huang Renjun chậm rãi dang rộng hai tay. Cậu thấy thiếu niên của mình chạy về phía cậu, ôm chặt cậu trong lòng.


Hết.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ