[ABO] Bối rối (Hạ)

4.6K 417 7
                                    

“Cần tớ giúp cậu không?”

Giờ phút này cho dù Hoàng Nhân Tuấn không tỉnh táo thế nào thì cũng nhận ra được sự việc có điểm bất thường.

Tuy cậu vô tâm vô tính nhưng cậu không ngốc, chẳng những không ngốc mà còn rất thông minh, nên biết cậu nằm trong top 50 của trường trung học trọng điểm thành phố cũng không phải thi nhầm.

Đột nhiên cậu nhớ đến một câu lúc trước La Tại Dân từng nói với mình, trong <Thám tử Sherlock>, cuốn tiểu thuyết La Tại Dân cực kỳ say mê, cậu ấy còn định lôi kéo cậu cùng đọc, tuy rằng cuối cùng cậu chẳng đọc nhưng một câu ấy thì lại nhớ rất rõ ràng: “Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù có khó tin đến đâu, vẫn là sự thật.”

Cho nên bản thân cậu, là omega sao?

Thật sự...

Hoàn toàn bị tên nhóc La Tại Dân kia áp chế rồi.

Đột nhiên cậu rất nhớ La Tại Dân.

Nếu ban nãy cậu không cúp điện thoại của người ta thì tốt biết bao nhiêu. Bởi vậy đây chính là trừng phạt ông trời dành cho cậu vì tội bốc đồng?

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ vừa cười khổ, cũng tỉnh táo hơn một chút, cậu vẫn ngả đầu trên vai Phùng Tranh: “A Tranh, cậu có biết hiện giờ cậu đang làm gì không?”

Cậu không nhìn thấy nét mặt Phùng Tranh nhưng giọng nói cậu ta rất rõ ràng truyền xuống từ đỉnh đầu cậu: “Tớ rất tỉnh táo.” Nói xong cậu ta đưa tay lên chỗ da đó, dịu dàng vuốt ve.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không còn sức lực để ngăn cản cậu ta, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại: “Phùng Tranh, nếu cậu làm thế thật thì hai chúng ta sẽ không làm bạn được nữa.”

“Tớ vốn không muốn làm bạn với cậu.” Phùng Tranh ép buộc nâng đầu Hoàng Nhân Tuấn lên: “Ai muốn làm bạn của cậu? Tớ rất phiền muộn vì mỗi người được gọi là bạn xuất hiện xung quanh cậu, làm sao cậu hiểu được cảm giác của tớ dành cho cậu, tớ muốn bên cạnh cậu chỉ có mình tớ thôi.”

So với cảm giác khô nóng vừa rồi, lúc này Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy hoàn toàn lạnh lẽo, chất dẫn dụ của Phùng Tranh tràn ngập xung quanh khiến cậu chán ghét từ tận đáy lòng, cậu thử đẩy cậu ta ra nhưng lại bị Phùng Tranh trở tay nắm giữ càng chặt hơn.

Cậu ta nói, đừng sợ, sẽ rất nhanh thôi.

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ nổi tình cảnh lúc đó, cậu cũng không muốn nhớ, chỉ nhớ rõ cảm giác đau đớn trên cổ kèm theo chất dẫn dụ alpha không thuộc về mình đang mạnh mẽ xâm nhập vào huyết mạch.

Không thoải mái một chút nào hết, còn rất ghê tởm nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nhận thức được cảm giác vô lực khi làm một omega, cậu chỉ cảm thấy cái gọi là lòng tự trọng của bản thân đang bị chà đạp tơi bời.

“Mẹ kiếp, cậu đang làm cái quái gì vậy!”

Khi La Tại Dân đuổi đến dưới nhà Hoàng Nhân Tuấn thì nhìn thấy tình cảnh như thế này: Hoàng Nhân Tuấn đỏ hồng đôi mắt, hai tay bị Phùng Tranh cố định sau người, mặt không biểu cảm tựa vào vai Phùng Tranh, cổ áo bị kéo xuống hơn phân nửa để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, mà kẻ đầu têu hết thảy những chuyện này lại chậm rãi ngẩng đầu lên, quay về phía mình cười đầy khiêu khích.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ