Định mệnh (2)

3.3K 318 15
                                    

Hoàng Nhân Tuấn nhớ mang máng trao đổi sinh người Hàn trong trường các cậu tổng cộng chẳng đến mấy người, cho nên khi Na Jaemin đề nghị cùng đi được không, cậu bất giác tự động tưởng tượng ra một đoạn bi kịch tha hương nơi đất khách quê người. Trong trường không mấy ai nói chuyện cùng Na Jaemin đã rất đáng thương rồi, không ngờ đã khai giảng bao nhiêu lâu mà ngay cả trung tâm thành phố cũng chưa đặt chân đến, nếu không ra tay tương trợ thì có còn là người không chứ.

Để không bị muộn, sáng đó Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt dậy sớm nửa tiếng, đến cổng trường trước năm phút nhưng Na Jaemin đã ở đó đợi từ lâu. Trên người bạn chỉ có một chiếc balo nhìn có vẻ rất nhẹ, mà balo trên lưng Hoàng Nhân Tuấn xem ra nặng hơn rất nhiều.

"Không nặng sao, có cần tớ đeo giúp không?" Khi Na Jaemin lên tiếng đã đến xách lên thử sức nặng một chút.

Hoàng Nhân Tuấn cười hihi từ chối, cậu vỗ balo nói trong này đều là những thứ cậu dùng để kiếm cơm ăn. Đã nói vậy rồi nhưng đối phương vẫn duỗi tay ra, coi cậu như nữ sinh để chăm sóc sao, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ giận đấm bạn một cái.

"Này, tớ chỉ thấp hơn cậu một chút xíu xiu thôi nhé."

Na Jaemin lại lập tức nở nụ cười có chút tinh nghịch, bàn tay duỗi ra kia di chuyển đến đầu Hoàng Nhân Tuấn xoa loạn một hồi, thế là bị đuổi chạy đến hơn mười mét. Bạn cậy chân dài người nhẹ nên luôn đi trước hai bước, Hoàng Nhân Tuấn đuổi đến sau lại không nhịn được bật cười, vừa cười một cái là hụt sức lại càng không đuổi kịp được. Cậu chống đầu gối thở gấp mấy tiếng, Na Jaemin lại đi vòng trở về, một tay tháo balo của cậu xuống khoác lên người mình. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã bị bạn nắm chặt tay dắt cậu chạy điên cuồng về phía trước.

"Xe đến rồi."

Cậu ngẩng đầu lên thấy ngay chiếc xe buýt xanh xanh ở phía xa quả thực là chuyến xe hai người đang đợi. Cậu cũng dễ dàng nắm ngược lại bàn tay kia, kề sát vào mạch đập nóng lên của đối phương, hai người nắm tay nhau chạy băng băng, cuối cùng cũng đến trạm trước khi xe buýt dừng lại. Cho đến tận khi hai người ngồi ổn định ở hàng ghế cuối cùng thở hổn hển, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ra hai cây anh đào trồng bên trạm xe buýt đã nở rộ đầy hoa, thời gian qua cậu không có việc gì cần ra ngoài, đương nhiên không hề phát hiện. Cậu thầm nghĩ lúc về phải nhớ chụp ảnh, có thể thu thập làm bài tập.

Nơi hai người muốn đến tương đối xa, cũng may là buổi sáng cuối tuần, ngồi bốn năm trạm mà trên xe chỉ có vài người. Hoàng Nhân Tuấn chán nản nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ, giống hệt thanh niên văn nghệ đang trầm tư suy nghĩ, không ai nghe được tiếng gào thét trong lòng cậu. Ai tới cứu cậu với, sáng sớm ra khỏi nhà quá vội nên để quên tai nghe trên giường mất rồi.

Thời bây giờ ra khỏi nhà mà quên mang tai nghe là chuyện đau khổ cỡ nào chứ, cậu khẽ thở dài, lúc này mới nhớ ra balo của mình vẫn ở chỗ Na Jaemin. Vừa mới quay đầu lại còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã truyền một bên tai nghe cho cậu.

"Muốn nghe không?"

Có thể không nghe à, đây là tiên tử ở đâu rớt xuống mà lại thông minh lanh lợi như vậy. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng giả vờ nghiêm túc nói câu cảm ơn, trước khi nhét vào tai phải cậu còn đang đoán xem Na Jaemin sẽ nghe thể loại nhạc thế nào.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ