Thấu cảm

5.5K 324 10
                                    

Viết bởi Cửu Văn, Mun dịch, nguồn Lofer, hướng hiện thực.

Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!

~~~

Trong ký túc xá Huang Renjun có nuôi một con Moomin đựng tiền làm bằng gốm được sơn màu sữa nhìn hết sức mong manh dễ vỡ, là do cậu nhờ người ở nước ngoài làm thủ công mang về.

Các thành viên trong nhóm đều cho rằng trong đó toàn là tiền, còn ngấp nghé một lần đại hội tập hợp nào đó có thể làm thịt đại ca Đông Bắc là cậu, dẫu sao cơ hội rất hiếm có.

Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, bên trong con Moomin này chẳng những không có tiền mà còn nhét một đống giấy lộn. Huang Renjun nghĩ ngợi, cuối cùng đổi cách dùng từ khác, những thứ tích trữ trong này là trăm mối ưu sầu suy tư trên con đường trưởng thành của cậu.

Các thành viên không biết rằng cậu có một bí mật nhỏ, chính là viết ra giấy những điều khiến cậu hoang mang khó xử rồi nhét vào trong Moomin, tiếp đó quẳng hết mọi phiền muộn ấy ra sau đầu. Qua một khoảng thời gian mở Moomin ra đọc lại sẽ phát hiện những khó xử khi ấy đã sớm được giải quyết một cách dễ dàng từ lâu.

Vì thế đại ca Đông Bắc có một câu danh ngôn, có vấn đề gì viết ra giấy nhét cho cục cưng Moomin mà không giải quyết được chứ? Nếu có, vậy thì viết hai lần là được.

Thế nhưng dạo gần đây chiêu này không hiệu nghiệm. Đại ca Đông Bắc rất là phiền.

Nguyên nhân không phải từ cậu. Tất cả ngọn nguồn đại ác đều phải đuổi ngược đến trên người Na Jaemin.

Có lẽ là ánh mắt ai oán của cậu quá nóng cháy, Na Jaemin đang đứng trước bếp ga nấu mì tôm đúng lúc quay đầu lại, vừa vặn giao tầm mắt với Huang Renjun đang ngồi trước bàn ăn.

Huang Renjun vội vàng thu ánh mắt lại, đưa mắt ngơ ngác nhìn Moomin trên bàn, con tinh linh có vẻ ngoài như hà mã đang trừng lớn đôi mắt to tròn cùng vẻ mặt hết sức ngây thơ khờ khạo nhìn vào cậu, cằm khẽ nhếch lên như đang chế giễu cậu có tật giật mình.

Na Jaemin không hiểu nên cũng thu ánh mắt về, cầm đũa tiếp tục công việc nấu mì tôm.

“Cục cưng Moomin ơi, tao sắp phát điên đến nơi rồi.” Huang Renjun nhỏ giọng thì thầm, cậu buồn rầu gõ lên cái đầu trơn bóng loáng của Moomin.

Na Jaemin làm kẻ đầu sỏ gây ra nỗi ai oán của Huang Renjun lại chỉ cảm thấy mơ hồ chịu tai bay vạ gió.

Chẳng qua trước lần comeback này Huang Renjun đã mở Moomin ra một lần, lần mở ấy đã đọc được câu hỏi này.

Đại ca Đông Bắc đột nhiên phát hiện toàn bộ tâm sự phiền não của cậu đều xoay quanh Na Jaemin, những mảnh giấy nhỏ chất chồng một chỗ vậy mà còn cao hơn cả cái cốc cà phê Starbucks của ai kia. Bỗng chốc cậu cảm thấy hoảng kinh khủng, cậu mở toàn bộ các mảnh giấy ra xem thì phát hiện phiền não này bắt đầu từ cái ngày Na Jaemin tặng vòng tay cho mình.

Đặt tay lên ngực tự vấn bản thân, tuy Huang Renjun đã cắm rễ ở Hàn Quốc được một thời gian dài, nhưng đối với những chuyện vô vị giữa các nam sinh Hàn Quốc cậu vẫn không cách nào nhìn thấu.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ