Hôm nay cũng thích anh

6.1K 431 3
                                    

Viết bởi hannies, Mun dịch, nguồn lofter, ngọt, ngọt, ngọt!

~~~

“Trời mưa rồi.”

Huang Renjun ngẩng đầu khỏi chồng bản vẽ, nghe Dong Huahua cùng phòng làm việc đang túm tụm bên cửa sổ với các đồng nghiệp nữ khác, vừa cầm trà sữa mới gọi ship về, vừa nói nhỏ một câu như vậy.

Cậu tháo kính xuống, vươn vai một cái thả lỏng cơ thể, cắm ống hút vào cốc trà sữa cỡ lớn của mình rồi hút một ngụm.

Cuộc sống vẫn thật tuyệt vời.

Cơn mưa to bất chợt khiến rất nhiều người cảm thấy phiền lòng, Huang Renjun và Dong Huahua hoàn toàn không hề sốt ruột chẳng giống những người không có ô khác, Huang Renjun đưa mắt về phía Dong Huahua: “Lát nữa Lee Donghyuck đến đón em à?”

Dong Huahua không phủ nhận, cô gật đầu: “Anh ấy nói tòa soạn đã hết việc, đến đây đón em ngay bây giờ.”
“Vậy còn anh, thầy Na đến đón anh à?”

Huang Renjun cúi đầu nhìn khung trò chuyện của mình và Na Jaemin: “Trời mưa, xe anh ấy lại mới gửi đi sửa, không biết anh ấy có đến được không.” Nghĩ đi nghĩ lại, Na Jaemin bảo cậu chờ, vậy thì ý anh chính là sẽ đến đón cậu.

Đến giờ tan làm, Dong Huahua chờ Huang Renjun chậm chạp thu xếp lại tài liệu rồi cùng rời khỏi văn phòng, thấy ngoài cổng lớn công ty còn có một đám đồng nghiệp đang chờ mưa ngớt, Dong Huahua đi được vài bước đã thấy Lee Donghyuck cầm chiếc ô lớn màu xanh lam ngoài cổng.

“Em về trước đây.”

Dong Huahua cười tủm tỉm, bước chân nhanh chóng đi về phía người đang chờ ngoài cổng, sau đó hạnh phúc ôm eo người kia, híp mắt cười như làm nũng.

Huang Renjun đứng ở cổng, nhìn Lee Donghyuck cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người Dong Huahua, sau đó hai người tay nắm tay mười ngón giao nhau cùng rời khỏi công ty.

Huang Renjun đợi rất lâu, có lẽ phải tới lúc các đồng nghiệp trong công ty đều không kiên nhẫn đợi đến khi mưa nhỏ, cứ thế chạy thẳng vào màn mưa gọi taxi, Na Jaemin mới cầm ô thong dong đến muộn, nhưng Huang Renjun lại không để ý chút nào.

“Anh đi nhanh như vậy làm gì? Bên vai ướt hết cả rồi.” Huang Renjun than thở, tiến sát vào bên người Na Jaemin, đau lòng quở trách anh.

Na Jaemin gãi gãi đầu, sau đó khẽ nhéo tai Huang Renjun: “Còn không phải sợ em chờ lâu sốt ruột hay sao? Bên trường có chút chuyện nên tan hơi muộn, anh sợ em nóng lòng cứ thế dầm mưa về nhà.”

“Chẳng phải em không làm thế ư!” Huang Renjun nắm tay Na Jaemin, thân mật lắc lắc, cười dịu dàng dán sát vào người Na Jaemin.

Na Jaemin cưng chiều gật đầu, nắm chặt tay cậu rồi nói: “Mình về nhà thôi.”

Vừa về đến nhà Huang Renjun đã vội vàng kêu Na Jaemin đi tắm trước, trong lúc chờ anh đi tắm, Huang Renjun pha cho anh một cốc trà gừng, sợ anh ngấm mưa sẽ bị cảm, khi Na Jaemin lau tóc đi ra thấy Huang Renjun đang hào hứng lên mạng.

“Mau đi tắm nào Junie, người em toàn khí lạnh thôi.”

“Ừm, em đi ngay đây.” Giọng điệu hết sức qua loa đại khái, Na Jaemin lầu bầu cậu xem cái gì kỹ vậy, tiến lại gần nhìn thử, là trang cá nhân của Dong Huahua.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ