Luôn bên người

5.2K 383 3
                                    

“Lịch trình của unit Trung được quyết định rồi...” Na Jaemin nghe anh quản lý nói xong câu đó lập tức sững người, những lời còn lại không nghe lọt một chữ nào, cậu chỉ có suy nghĩ duy nhất rằng cậu và Huang Renjun phải xa nhau rồi, hơn nữa ít nhất cũng phải đến vài tháng.

“Jaemin ơi, Jaemin à~”

Tiếng Huang Renjun vang lên tạm thời kéo Na Jaemin về hiện thực, cậu quay đầu lại nhìn Huang Renjun ở bên cạnh cười cực kỳ vui sướng, thế là cậu cũng cười theo người ta luôn: “Vui như vậy sao, Injunie!”

“Đương nhiên. Na Jaemin, dù người khác không biết nhưng chắc chắn cậu phải biết, bọn tớ đã luyện tập vất vả nhiều thế nào vì unit 116 này.” Huang Renjun phấn khích hơi quá đà, nhưng Na Jaemin biết làm sao được, chỉ có thể xoa đầu người ta rồi nói: “Injunie vui là tớ cũng vui.”

Phải định nghĩa mối quan hệ hiện tại của hai người như thế nào nhỉ? Quả thực không dễ nói. Na Jaemin cho rằng Huang Renjun chắc chắn biết mình thích cậu ấy, hơn nữa không chỉ Huang Renjun biết mà có khi cả thế giới đều biết, ánh mắt cậu khi nhìn về phía Huang Renjun luôn mang ánh sáng lấp lánh rạng ngời, nhưng từ sau khi hai người công khai chuyện vòng đôi trong một chương trình, Huang Renjun không còn đeo chiếc vòng kia nữa. Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Na Jaemin thực ra rất để bụng, bản thân cậu đến cả khi đi tắm cũng không nỡ tháo chiếc vòng ấy ra. Cậu và Huang Renjun từng nói đôi lần rằng không nhắc lại chuyện này nữa, có lẽ là không muốn vô hình trung tạo thành gánh nặng cho cậu ấy.

Trên đường trở về ký túc xá, Na Jaemin không mở miệng nói một câu nào, Huang Renjun luôn miệng trêu đùa ồn ào cùng với Lee Young Heum, còn nói nếu có thời gian rảnh sẽ đưa anh Ten về thăm quê nhà mình, Na Jaemin dứt khoát đeo tai nghe bắt đầu giả vờ ngủ, không ngờ cậu thật sự ngủ quên mất. Xe về đến trước cổng ký túc xá, Huang Renjun thấy Na Jaemin vẫn còn ngủ nên vỗ nhẹ lên vai cậu rồi vươn tay tháo tai nghe của cậu xuống, gọi: “Jaemin ơi, dậy thôi!” Nói xong còn đem một bên tai nghe vừa tháo xuống nhét vào tai mình.

“Chào mọi người, mình là đại ca Đông Bắc Renjun, người bên cạnh mình là Na Jaemin.” Huang Renjun không ngờ giọng nói của chính mình lại vang lên trong tai nghe của Na Jaemin. Hóa ra Na Jaemin đang nghe bản thu cùng ghi âm với cậu trong ngày sinh nhật. Cậu ngẩng đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt chứa đầy ý cười dịu dàng của Na Jaemin: “Jaemin à, thì là... về đến ký túc xá rồi, mau xuống xe thôi.” Huang Renjun gần như chạy trối chết, ném tai nghe trả lại cho Na Jaemin rồi vội vàng xuống xe. Nhìn theo bóng dáng Huang Renjun, Na Jaemin không kiềm chế được bật cười thành tiếng: “Bánh gạo nhỏ của mình đáng yêu ghê cơ.”

Chỉ còn lại một ngày là Huang Renjun phải lên đường về Trung. Na Jaemin đang nghĩ, liệu cậu có phải nói với Huang Renjun không, thẳng thắn làm rõ chuyện này đi! Cậu thật sự rất không nỡ chút nào. Đang suy nghĩ miên man, điện thoại chợt “ting” một tiếng, tin nhắn đến từ Huang Renjun.

[Jaemin à, cậu ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì tớ sang phòng cậu một lát được không?]

Đây là tâm linh tương thông với mình đấy sao! Đang nhớ đến cậu ấy thì cậu ấy gửi tin nhắn liền luôn.

[Chưa ngủ, cậu qua đây đi!]

Tin nhắn vừa mới gửi đi đã nghe thấy tiếng có người gõ cửa, sau đó một cái đầu nhỏ bù xù tiến vào, lại còn ôm theo cả gối.

“Jaemin này, tối nay tớ có thể ngủ cạnh cậu không?”

Đây là chuyện tốt gì dâng đến tận cửa thế không biết! Na Jaemin nghĩ thầm.

“Được chứ, không vấn đề.” Nói xong cậu dịch người vào trong, tạo ra một vị trí trống dành cho Huang Renjun.

Huang Renjun thuận tiện leo lên giường nằm sát cạnh Na Jaemin: “Jaemin à, tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm đấy.”

Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu ấy vậy, tại sao những lời mình muốn nói đều bị cậu ấy nói ra trước hết cả thế này?

“Injunie, tớ có thể hỏi cậu một câu không? Thực ra tớ thắc mắc lâu lắm rồi.” Na Jaemin rối rắm một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, qua đêm nay rồi người lúc này đang nằm bên cạnh mình sẽ phải đi xa một thời gian rất dài, bây giờ mà còn không hỏi thì phải đợi đến khi nào. “Tại sao cậu không đeo vòng tay nữa vậy? Là vì không thích à? Hay là vì tớ khiến cậu cảm thấy áp lực?”

Na Jaemin rất ít khi nói chuyện với Huang Renjun bằng loại giọng này, cẩn thận, dè dặt, đầu cúi thấp, như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ bị người lớn quở mắng, Huang Renjun vốn đã mềm lòng, nhìn dáng vẻ cậu ấy như thế này lòng lại càng mềm hơn, cậu quay hẳn người sang đối diện với Na Jaemin, nhìn đôi môi xinh đẹp của Na Jaemin sau đó hôn phớt lên.

“Không phải như cậu nghĩ đâu. Jaemin, tớ rất thích cái vòng tay ấy, thật đó. Vì sao tớ không đeo ấy hả? Một là vì xác thực có hơi thu hút sự chú ý, hai là vì bất cứ khi nào cậu cũng luôn bên cạnh tớ nên tớ không cần dựa vào một chiếc vòng tay để nhớ cậu. Ngày mai tớ phải về Trung rồi còn gì, có lẽ bọn mình sẽ không thể gặp mặt một thời gian rất dài, nhưng tớ sẽ đeo vòng tay, giống như... có cậu luôn ở bên cạnh tớ vậy.”

Huang Renjun vừa nói xong đã bị Na Jaemin kéo vào lòng ôm chặt, Na Jaemin lúc nào cũng vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược như vậy, dường như cậu muốn đem Huang Renjun hòa vào làm một với cơ thể mình, ôm cực kỳ chặt.

“Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.” Giọng nói Na Jaemin mang theo bao nhiêu luyến tiếc: “Nếu có thời gian, tớ muốn nói chuyện điện thoại cùng cậu mỗi ngày.”

Huang Renjun mỉm cười, sao tự dưng Na Jaemin lại như đứa trẻ sắp phải rời xa gia đình thế này, cậu vỗ nhẹ lên lưng Na Jaemin: “Được, ngày nào tớ cũng sẽ cố gắng bớt thời gian gọi điện thoại cho cậu.”

Na Jaemin hết sức thỏa mãn buông lỏng người trong lòng rồi hôn lên môi cậu: “Ừm, Bánh gạo nhỏ của tớ thật ngọt!”

Sáng hôm sau khi Na Jaemin thức giấc thì người bên cạnh đã xuất phát đi Trung Quốc. Cậu mở twitter xem ảnh sân bay hôm nay, trên ảnh, người ấy vẫn mang dáng vẻ chiếu sáng cả thế giới này, mà chiếc vòng trên cổ tay trái cũng lấp lánh ánh sáng xinh đẹp. Na Jaemin ngây ngô bật cười sờ lên chiếc vòng màu bạc giống vậy trên cổ tay mình, lại cầm di động gõ một dòng tin nhắn gửi đi: [Jaeminie sẽ mãi luôn bên cạnh Injunie.]

Hết.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ