Hạnh phúc

6K 443 8
                                    

Viết bởi najuna, Mun dịch, nguồn lofter, ngọt ngọt ngọt =))

~~~

Na Jaemin chẳng biết mình đã làm gì trêu chọc phải ông giời con Huang Renjun.

Có thể khi Huang Renjun vừa mới chuyển trường đến đây, anh là người đầu tiên chủ động chào hỏi người ta? Trên thực tế, chẳng qua vì Huang Renjun rất đẹp nên Na Jaemin mới không kiềm chế được muốn nhiệt tình một chút.

Thế nhưng từ sau đó mỗi lần Huang Renjun nhìn thấy anh sẽ luôn mỉm cười cực kỳ xán lạn, gọi anh: "Jaeminie!" Nụ cười kia đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta rung động không thôi.

Suốt 17 năm cuộc đời, người tình trong mộng của Na Jaemin vẫn luôn là kiểu con gái thanh thuần hoặc gợi cảm, sau khi gặp được Huang Renjun, rốt cuộc anh không còn thấy người tình nào tìm về trong mỗi giấc mơ nữa. Đương nhiên anh cũng chẳng để ý lắm, mãi cho đến một ngày kia anh nằm mơ thấy Huang Renjun ngồi trên đùi mình, hai người hôn nhau cuồng nhiệt, khiến anh bị giật mình tỉnh giấc.

Na Jaemin thầm chửi thề một câu trong đầu, nghĩ bụng không phải mình cong rồi đấy chứ? Không đâu, không đâu, chỉ tại tên nhóc Huang Renjun kia quá đẹp đến mức anh quên cả tính hướng của mình, chỉ vậy mà thôi!

Thế nên ngày hôm sau, khi Huang Renjun mỉm cười chào hỏi, anh xụ mặt không đáp, cả ngày chẳng đi tìm Huang Renjun nói chuyện. Lúc tan học, Huang Renjun đến tìm anh: "Jaemin này, tớ làm gì sai rồi à? Cậu sao vậy?"

Nghe Huang Renjun nói giọng Đông Bắc, Na Jaemin không muốn thừa nhận bản thân bị người ta làm mềm lòng chút nào. Mặt không biến sắc, anh nói: "Không có gì." Sau đó khoác balo quay người bước đi.

Tình cảm dành cho Huang Renjun có thay đổi khiến Na Jaemin phiền muộn cả đêm trằn trọc không yên, mỗi sáng đến trường gặp Huang Renjun quả thực là tra tấn với anh, từ sau ngày đó Huang Renjun lại tìm anh thêm vài lần, mà lần nào anh cũng hờ hững phớt lờ người ta, về sau không còn thấy Huang Renjun đến tìm anh.

Thực sự phiền chết mất! Na Jaemin về tới nhà, tự quẳng cả người lên giường, khắp đầu óc toàn là gương mặt xinh đẹp quá đáng của Huang Renjun, còn cả vóc người vừa vặn ôm trọn vào lòng trong một vòng tay. Sao Huang Renjun cứ luôn quyến rũ mình thế nhỉ?

"Jeno này, nếu một người cả ngày nằm mơ thấy một người khác, trong đầu óc toàn hình bóng người đó, cậu nói xem liệu có phải là thích người ta rồi không?" Na Jaemin hỏi thằng bạn thân chí cốt kinh nghiệm tình trường lão luyện, Lee Jeno.

"Hỏi gì vô nghĩa thế?" Lee Jeno cảm thấy cạn lời với thằng bạn thân, dáng vẻ đẹp trai mà kinh nghiệm yêu đương bằng 0, quả thực lãng phí quá là lãng phí: "Sao thế anh em? Có người thích rồi hả?"

"... Đệch!" Hóa ra anh thật sự đã thích Huang Renjun.

"Vậy phải theo đuổi người mình thích thế nào?" Na Jaemin lại khiêm tốn thỉnh giáo Lee Jeno.

"Vận dụng cái gương mặt này cho tốt là được." Lee Jeno ném lại một câu rồi chạy đi tìm bạn gái hẹn hò.

Mặt? Được rồi. Từ nhỏ đến lớn đúng là có rất nhiều người khen anh đẹp trai, thư tình cũng nhận được cả chồng cao ngất, nhưng anh thấy rất phiền với những nữ sinh chỉ biết nhìn gương mặt mình, hiện giờ lại phải sử dụng gương mặt này để theo đuổi người ta, trong lòng thầm oán thán cả vạn câu.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ