[Cổ Đại] Tiểu hồ ly

5K 362 7
                                    

Tiên quân phúc hắc Na x Tiểu hồ yêu thanh thuần Tuấn
Viết bởi An Vô, Mun dịch, nguồn lofter

~~~

Hoàng Nhân Tuấn là một con tuyết hồ sống trên núi Bổng.

Dù chưa bao giờ xuống núi, nhưng mỗi ngày y ung dung tự tại gà gật phơi nắng trên đỉnh núi, khát thì uống nước suối, đói thì ăn quả dại, lén lút lười biếng không chịu tu luyện sau lưng Trưởng lão, sống những ngày tháng an nhàn rất mãn nguyện. Nhưng mãn nguyện lâu ngày cũng cảm thấy một người, à không phải, một con hồ ly cô đơn vò võ hơi nhàm chán.

Lại thêm một ngày buồn chán, tuyết hồ Yêu Yêu đến tìm y chơi, còn dẫn theo một con hồ ly khác.

Con hồ ly kia rất tốt với Yêu Yêu, Yêu Yêu khát là đi tìm nước suối cho y, đói là đi hái quả dại cho y, ngoan ngoãn phục tùng Yêu Yêu, còn có thể cùng Yêu Yêu vui chơi mỗi ngày. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến bản thân ngày nào cũng buồn chán kinh khủng, lòng thầm hâm mộ Yêu Yêu.

Yêu Yêu nói: "Ngươi cũng có thể tìm một kẻ đến bầu bạn."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Nếu người đó không muốn thì phải làm sao?"

Yêu Yêu đảo mắt một vòng, tiến đến bên tai Hoàng Nhân Tuấn liến thoắng niệm một câu chú.

"Nếu người tìm được người, hắn mà không chịu thì cứ dùng cái này với hắn, chắc chắn hữu dụng."

"Đây là phép gì vậy?"

"Cái này ngươi đừng hỏi." Yêu Yêu giảo hoạt cười với y.

Thế là Hoàng Nhân Tuấn giấu Trưởng lão, mang theo câu chú Yêu Yêu dạy mình, trộm biến thành hình người, xuống núi.

Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn gặp hội chùa trong trấn nhỏ dưới chân núi Bổng, thế giới dưới núi quả thực khiến Hoàng Nhân Tuấn được mở rộng tầm mắt, có đèn hoa đăng đẹp mắt, có mứt quả ngon miệng, có những khúc ca êm tai, tất cả đều là những thứ y chưa được trải nghiệm bao giờ.

Đang chơi đến quên cả đất trời, đột nhiên trong đám người có một chàng thiếu niên mặc áo dài màu xanh lam, mái tóc đen dài buộc cao, dung mạo cực kỳ đẹp, trong một đám đông như vậy, liếc mắt một cái đã khiến y không thể nào rời ánh mắt.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn xuống núi, còn chưa hiểu các loại quy củ của nhân gian, song y đã đi thẳng về phía thiếu niên kia, khẽ kéo cánh tay áo màu xanh lam của người đó: "Ừm... xin chào, ta là Hoàng Nhân Tuấn."

Thiếu niên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc: "Xin chào... Có chuyện gì sao?"

Đẹp ghê nha. Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng, căng thẳng đến mức không nói nên lời, tay chân luống cuống, y vội giơ mứt quả trong tay: "Cái này ăn ngon lắm, cho ngươi."

Thiếu niên không hiểu ý, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Xong rồi, xong rồi, không phải bản thân bị coi thành tên ngốc rồi đấy chứ? Hoàng Nhân Tuấn ảo não, bỗng nhiên nhớ ra câu chú mà Yêu Yêu từng dạy, chắc sẽ khiến thiếu niên không còn ghét mình nữa nhỉ? Vậy nên y vội vàng cúi đầu, lén niệm chú với thiếu niên.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ