Chủ mưu chung tình (Trung)

2.7K 281 8
                                    

La Tại Dân hơi lúng túng nhìn chàng trai trước mắt đang cúi thấp đầu, hai người nhất thời rơi vào sự trầm mặc gượng gạo, anh đang nghĩ xem nên mở miệng ra sao chợt nghe thấy tiếng người trước mắt cúi đầu nói nhỏ: “Hoàng Nhân Tuấn.”

La Tại Dân không nghe rõ, hơi mơ hồ, thế nên tiến về phía trước một bước, nghiêng người hỏi lại: “Gì cơ?”

Hoàng Nhân Tuấn như đang đấu tranh rất dữ dội, cậu hít một hơi thật sâu, đột ngột ngẩng đầu nói: “Tôi tên Hoàng Nhân Tuấn.”

La Tại Dân giật mình hốt hoảng vì Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng anh chỉ chớp mạnh hai mắt mà cơ thể không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía trước, thế nên Hoàng Nhân Tuấn vừa ngẩng đầu đã đối diện khuôn mặt gần trong gang tấc của La Tại Dân.

Không biết tại sao hai người đều sững sờ.

Cả thế giới như đang diễn một đoạn kinh điển trong bộ phim tình cảm, mà hiện tại đang tiến hành một cảnh như thế, vừa giống bất động, vừa giống cảnh quay chậm kéo dài.

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện tình tiết trong tiểu thuyết không hẳn toàn hư cấu.

Chẳng hạn như lúc này, cậu có thể nhìn rõ rệt từng giọt mồ hôi li ti trên làn da mịn màng không giống con trai của La Tại Dân, còn cả lông mi, rất dài, rất dày, hơi hơi cong lên, làm nổi bật đôi mắt trong veo như nước hồ thu, bộ dạng thật sự quá thâm tình.

La Tại Dân cũng thấy chàng trai trước mặt hơi há miệng vì ngơ người, môi Hoàng Nhân Tuấn căng mọng, màu sắc không tái nhợt như “người ốm”, mà hồng hào rất đẹp, như tô son loại tốt nhất vậy.

La Tại Dân bất giác nuốt nước miếng.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Nhân Tuấn phản ứng trước, cậu mất tự nhiên khẽ ho một tiếng, quay đầu sang một bên, tay hơi dùng sức nắm ga giường dưới thân.

Đôi mắt kia quá thâm tình rồi.

Thật sự nhìn người nào người đấy sẽ chìm đắm không lối thoát. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.

La Tại Dân cũng nhanh chóng có phản ứng, anh vội đứng thẳng người dậy, tay mất tự nhiên bấu mép quần.

Ấy vậy mà ban nãy bất giác nhìn chằm chằm vào môi cậu... mong sao cậu không phát hiện, nếu không sẽ bị coi như biến thái. La Tại Dân chán nản nghĩ thầm.

“À, đúng, tôi biết cậu là Hoàng Nhân Tuấn.” La Tại Dân lắp bắp lên tiếng: “Cậu, cậu nổi tiếng lắm.”

“Ồ, thế, thế sao?” Hoàng Nhân Tuấn cũng nói lắp: “Cậu nổi tiếng hơn, hotboy trường cơ mà.”

“A, không, không có.” La Tại Dân bất giác xua tay phủ nhận, sau đó như nhớ ra điều gì lại vội hỏi: “Cậu, đầu cậu đỡ hơn chưa, có cần gọi bác sĩ vào xem giúp cậu không?”

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng sờ đầu một cái, rõ ràng cảm nhận được sưng một cục: “Ặc, tạm ổn. Chỉ hơi sưng thôi, nếu không chạm vào sẽ không thấy đau lắm.”

Mặt La Tại Dân hiện rõ vẻ áy náy, luôn miệng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi cậu, tại tôi không cẩn thận.”

“Không sao, không sao đâu.” Hoàng Nhân Tuấn vội xua tay: “Chơi bóng mà, khó tránh khỏi, tôi có thể bị đập trúng cũng do tôi số đỏ.”

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ