[ABO] Bối rối (Trung)

4.1K 365 29
                                    

“Nhân Tuấn!” Hoàng Nhân Tuấn vừa mới rảo bước về phía cửa căn tin đã thấy Phùng Tranh gọi mình từ đằng xa.

“Cậu còn biết đường đến cơ đấy, nếu còn không đến cơm lấy cho cậu đều nguội hết cả luôn.” Phùng Tranh vừa nói vừa tự nhiên chuyển đôi đũa qua: “Thử đi, sườn xào chua ngọt cậu thích ăn nhất.”

“Oa, được đấy!” Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy đồ ăn là hai mắt lập tức phát sáng lấp lánh, cậu nhận đũa rồi đập một cái lên vai Phùng Tranh: “Anh em tốt!”

“Đương nhiên rồi.” Phùng Tranh nhếch mép cười vui vẻ.

Từ trước khi vào cấp Ba còn chưa phân lớp Phùng Tranh và Hoàng Nhân Tuấn từng là bạn cùng lớp, vì đều thích chơi bóng rổ nên cứ thế trở thành bạn thân.

Hoàng Nhân Tuấn thành tích xuất sắc, cư xử lại chân thành thân thiện, có sức hấp dẫn riêng biệt, bạn cùng lớp ngày xưa có rất nhiều bạn nam đều chơi chung khá ổn với cậu, một đám ngày nào cũng ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, gọi cậu là “Tuấn ca”.

Trong số đó, Phùng Tranh vốn dĩ cũng có tướng mạo anh tuấn xuất chúng, tính cách cũng nghĩa khí hào phóng, cực kỳ hợp với Hoàng Nhân Tuấn, tự nhiên thân với cậu hơn người khác một chút, cho nên đến tận bây giờ hai người vẫn còn giữ liên lạc, bình thường cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng.

Cậu ta biết tiết học cuối sáng thứ Hai của Hoàng Nhân Tuấn là giờ thể dục, thường xuyên không kịp đến căn tin lấy cơm giữ chỗ vì mải chơi bóng rổ, vì thế nên xung phong đảm nhận công việc này, chỉ có điều là vì...

“Những người khác đâu, sao không thấy bóng dáng ai cả?” Hoàng Nhân Tuấn gắp một miếng sườn vào bát, vừa lên tiếng hỏi.

“Chưa làm xong bài tập Lý nên bị thầy giáo giữ lại trong lớp.”

Thực ra cậu ta cũng chưa làm xong nhưng vẫn lén chạy ra đây.

Phùng Tranh vừa nói vừa thử gắp mấy miếng thịt thả vào khay cơm của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy hành động của cậu ta nên vội xua tay, bất chấp trong miệng vẫn còn thịt sườn chưa nhai hết, nói không rõ tiếng: “Đừng... đừng gắp... cậu ăn đi, đừng gắp cho tớ.”

“Không sao đâu, cậu vừa mới chơi bóng rổ xong, cần bồi bổ thêm.”

“Còn cậu vừa hoạt động trí não xong đấy, tớ ăn của tớ là đủ rồi.” Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiên quyết.

Trong phút chốc Phùng Tranh cảm thấy mất mát, nhưng nhanh chóng bắt đầu đổi đề tài trò chuyện một cách thoải mái.

---

Gần đây La Tại Dân luôn trong tình trạng tâm tình bất ổn, bản thân cậu cũng chẳng rõ là vì sao.

Nhưng điều cậu có thể xác định chắc chắn đó là: cứ nghĩ đến chuyện Hoàng Nhân Tuấn lại cùng đi ăn cơm với Phùng Tranh là đầu cậu lại đau nhức không thôi.

Tuy không phải mới chỉ một hai lần, nhưng gần đây chỉ cần nghĩ đến thôi là lại thấy cực kỳ không thoải mái.

Nhớ đến buổi sáng nay đứng ở sau cửa lớp bạn, cậu ngửi thấy một mùi... Giới tính thứ hai của thằng nhóc ấy không phải thức tỉnh rồi đấy chứ? Chẳng lẽ mùi chất dẫn dụ của Bánh gạo nhỏ là mùi sữa? Cậu nhanh chóng phủ định suy nghĩ của chính mình. Chất dẫn dụ mùi sữa đích thực là quá omega... không hề phù hợp với khí chất alpha bá vương của người đó chút nào.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ