Hờn giận

7K 404 31
                                    

Viết bởi 挞尼, Mun dịch, nguồn aiheguliduo.lofter.com, hướng hiện thực.
Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không reup!

~~~

Na Jaemin giận rồi.

Lúc ngủ dậy không tràn đầy sức sống nói chào buổi sáng với mọi người, lúc rửa mặt làm lơ câu hỏi han của Jeno, sữa trong bánh mì khi làm bữa sáng ít đến đáng thương, uống cà phê cũng không bỏ thêm đường Renjun mua cho.

Tuy không có lời nói chính xác nhưng đủ mọi loại dấu hiệu đều chứng tỏ: Na Jaemin đang giận.

“Anh Jaemin, lấy giúp em thêm cốc sữa được không?”
“Tự em không với tay tới hay sao?”

Thấy chưa, đến cả Park Jisung cũng bị thất sủng rồi kia kìa.

Quá khác thường, bình thường ở ký túc xá Na Jaemin nổi tiếng là một anh trai, trúc mã, em trai, chồng, à nhầm... bạn trai tốt bụng, ấm áp, dịu dàng. Thế nên rốt cuộc chuyện gì khiến cho tâm tình bạn mới sáng sớm ra đã bất ổn, từ một bé mèo con ngoan ngoãn tiến hóa thành một con sư tử nhỏ xù lông hờn trời dỗi đất? Thân làm bạn chí cốt bao năm của Na Jaemin, Lee Jeno vừa cắn bánh mì vừa quan sát tất thảy hành động của Na Jaemin một cách kỹ lưỡng, tuy nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng sao cứ như bất kể có làm gì cũng dùng lực mạnh hơn gấp rưỡi bình thường vậy nhỉ? Đặc biệt là khi chuẩn bị cơm nắm, một nắm trong số đó sắp bị nắm đến nhão nhoét cả ra rồi.

“Chào buổi sáng cả nhà!” Giọng nói tràn đầy sức sống của Huang Renjun vang lên cách đó không xa, Lee Jeno tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Na Jaemin lấy nhầm muối tưởng là đường đổ một thìa lớn vào trong sữa.

Ồ, phá được án rồi, hóa ra là do Huang Renjun gây ra.

“Bánh mì của tớ thêm hai thìa sữa nhé.” Huang Renjun vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Lee Jeno đã cười tít mắt nói với Na Jaemin, mái tóc ướt nước vẫn đang không ngừng nhỏ giọt.

Lee Jeno vội vàng dịch nửa mông sang ghế của Park Jisung, cả người từ trên xuống dưới tản ra hơi thở “mình phải cách xa Huang Renjun một chút”.

“Cậu làm sao đấy? Ngồi thế không thấy chật à?” Huang Renjun chẳng hiểu gì, vươn tay ra muốn kéo Lee Jeno về chỗ cũ, không ngờ nhận được sự phản kháng mãnh liệt của đối phương: “Ấy đừng, đừng! Tớ ngồi ổn lắm rồi, Jisung không chê chật đâu, buổi sáng trời còn lạnh, ngồi thế này cho ấm.” Lee Jeno cười đến là lúng túng, Huang Renjun thực sự không hiểu cậu ta đang làm gì, cậu dùng ánh mắt như nhìn thằng thần kinh quét một lượt từ đỉnh đầu đến bàn chân cậu ta, cuối cùng đưa ra kết luận: “Đầu óc hỏng rồi.”

Nhưng vẫn là cơn đói lớn hơn tình cảm quan tâm đồng đội, thấy Na Jaemin từ khi nghe lời mình nói xong vẫn đứng bất động tại chỗ, Huang Renjun nghi ngờ nghiêng đầu gọi: “Nana?”

Cơ thể Na Jaemin thoáng run rẩy.

“Có thêm mứt không?” Bạn quay đầu lại hỏi.

“Mứt táo nhé.” Huang Renjun đáp.

Na Jaemin mở nắp lọ mứt táo múc một thìa quệt lên bánh mì, lại thêm hai thìa sữa theo như yêu cầu của Huang Renjun, sau khi đã phết đều lên bánh xong xuôi mới bưng đĩa ngồi xuống vị trí trống đối diện Huang Renjun: “Ăn ngọt ít thôi, cẩn thận không sâu răng bây giờ.”

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ