Đắt

7.3K 405 17
                                    

Tác giả: ForN_
Thể loại: đô thị, cường cường
Độ dài: ~5,2k chữ
Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/
Người dịch: xiaoyu212
Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

🍑

Trong lần gặp đầu tiên, Huang Renjun đã uống hơn hai chai rượu, đầu óc hơi choáng váng. Cậu ngồi giữa biển người với mái tóc đỏ, cầm chai rượu ngửa cổ uống, ánh mắt đảo một vòng không mục đích.

Quán bar cao cấp cái con khỉ, ai uống rượu vào mà chẳng như nhau. Cậu bĩu môi tựa lên thành quầy bar, trong bụng thầm nghĩ uống rượu xong rồi bỏ đi cũng coi như nể mặt. Vốn cho rằng sẽ có người đẹp đến quyến rũ mình nhưng quét mắt một vòng mới thấy đúng thật còn không bằng quán rượu cạnh trường đại học. Chẳng có mấy ai xinh đẹp, không phải trang điểm quá đậm thì cũng uống quá nhiều, loại này có hôn cũng chả dám dùng sức, cậu cảm thấy mất hết hứng thú.

Uống hết một chai nữa, Huang Renjun đưa vỏ chai rượu cho phục vụ rồi khẽ gật đầu ý bảo cậu muốn về. Vừa mới đi được hai bước, ánh mắt vô tình liếc thấy một người, mông lung mờ mịt thế mà chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đáng ngạc nhiên đến độ Huang Renjun lập tức dừng bước mở to hai mắt ra nhìn.

Ở đâu ra người xinh đẹp như vậy.

Xinh đẹp hoàn toàn không hợp với cái nơi này, người ấy mặc chiếc áo cộc tay màu trắng rất bình thường, mái tóc màu nâu nhạt hớt lên để lộ gương mặt, ánh đèn chiếu xuống hàng lông mi buông rủ tạo thành cái bóng. Người ấy an tĩnh rủ mắt không nhìn bất cứ ai, nhưng người trong quán bar ít nhất phải đến tám mươi phần trăm đang nhìn vào hắn. Giữa ngón tay hắn có kẹp điếu thuốc lá chưa châm lửa.

Huang Renjun liếc thấy điếu thuốc kia, trong lòng chợt vang lên tiếng "thịch" yếu ớt, thầm than thở một câu "đáng tiếc", tiếp sau đó là cảm giác phấn khích. Phục vụ thấy đôi mắt lóe lên ánh sáng cũng thấy được tiêu điểm trong tầm ngắm của cậu, hô vài câu "Anh Jun" cũng không thể gọi được người về. Giờ này Huang Renjun nào còn quan tâm được gì khác, nhưng có kẻ còn nhanh hơn cậu, khá nhiều người đến gần bàn chỗ hắn.

Trong thế giới của cậu chưa bao giờ có chuyện bị người khác nhanh chân đến trước cướp mất miếng ngon, Huang Renjun dùng thủ đoạn khéo léo cộng thêm ưu thế gương mặt chen vào giữa đám người, duỗi tay ra đoạt điếu thuốc trong tay đối phương.

Người ấy ngẩng đầu làm Huang Renjun nhìn thấy mà suýt chút mềm nhũn chân, con mẹ nó tiên tử hạ phàm hay gì đây. Cậu vốn chẳng có suy nghĩ gì mà chợt bị một ánh mắt lãnh đạm liếc cho cả người phát hỏa. Những cái khác Huang Renjun không dám nói nhưng gan cậu đủ to. Đổi thành kẻ khác mà bị liếc như vậy có lẽ đã thấy tự ti mặc cảm, song tràn ngập đầu óc Huang Renjun chỉ có hai chữ "làm hắn".

Phần lớn người trông thấy gương mặt Huang Renjun đều sẽ lui về chỗ của mình, số ít còn lại chỉ đứng nhìn. Mà kẻ bị tập trung ánh nhìn vẫn chẳng hề sợ hãi mắt đối mắt với Huang Renjun, khi Huang Renjun bất chợt tiến sát lại gần mà hô hấp cũng không chút hỗn loạn.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ