Nước chanh (Trung)

2.4K 242 5
                                    

03.

Na Jaemin mất hồn nhìn vào cánh cửa quán trà sữa, sắc trời đã dần tối nhưng tóc cam vẫn không xuất hiện.

Na Jaemin nhìn cốc nước chanh đã làm sẵn đặt trên quầy bar, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, cậu vươn tay lấy cốc nước chanh đã biến từ mát lạnh thành giống với nhiệt độ phòng, đi ra ghế sofa trong quán ngồi xuống, chọc ống hút vào uống thử một ngụm.

Chua quá! Ngũ quan xinh xắn của Na Jaemin nhăn nhó, khoang miệng thấm ướt vị chanh chua, suýt chút nữa Na Jaemin bị vị chua làm cho chảy nước mắt.

"Jaemin, không còn sớm nữa, em về trước đi." Lee Young Heum đứng trong quầy bar, nói với Na Jaemin.

"Dạ?" Na Jaemin bị chua nên không nghe rõ lời anh họ nói, cậu quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Lee Young Heum, không nhịn được phun tào: "Anh họ, nước chanh này chua quá!"

"Chua á? Để anh thử." Lee Young Heum đến cạnh Na Jaemin, nhận cốc nước uống một ngụm: "Bình thường mà, không phải rất ngọt sao? Làm gì có khoa trương như lời em nói..."

Na Jaemin nghi ngờ nhìn vẻ mặt uống ngon mà của Lee Young Heum, cậu cầm cốc hút một ngụm, ngũ quan lại lần nữa co rút nhăn nhó, sau khi ra sức nhịn xuống, cuối cùng mới nuốt: "Chua chết em!"

Lee Young Heum ngồi xuống chiếc ghế đối diện Na Jaemin, hai cánh tay đặt trên thành ghế, hai bàn tay giao nhau đặt trước cằm, nhìn vào gương mặt đẹp trai của em họ nhăn nhó thành xấu không chịu được, lên tiếng: "Trong lòng em không vui nên mới thấy chua đấy."

Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật, giọng điệu không cho phép phản bác.

Na Jaemin quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi trả lời: "Em có gì mà không vui! Cái này chua!"

"Jaemin, em từng thích một ai đó chưa?"

Na Jaemin như bị nhìn thấu bí mật, bối rối di chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ về phía Lee Young Heum, cậu ấp úng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện ánh mắt Lee Young Heum không biết từ khi nào đã chuyển hướng ra cửa sổ, cả người anh làm ổ trong ghế, hai tay ôm đầu gối, nhìn càng có vẻ gầy yếu mỏng manh. Giống như đang lẩm bẩm tự nói, không đợi Na Jaemin trả lời, anh lại chậm rãi lên tiếng.

"Cảm giác thích một người, có lẽ giống như cảm giác uống một cốc nước chanh vậy... Khi chua sẽ khiến ta cảm thấy vị chanh chua thấm đầy khoang miệng, làm ta không nhịn được muốn rơi nước mắt. Nhưng khi ngọt lại có thể khiến ta cảm thấy như rơi vào hũ mật, thật sự ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào..." Lee Young Heum đưa tay lên xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng, sụt sịt mấy cái, tiếp tục nói bằng giọng mũi: "Nhưng khi vị chua qua đi em sẽ phát hiện, thứ chiếm giữ khoang miệng không phải vị chanh chua, mà là vị ngọt, phần vị ngọt này càng khiến ta thêm vui mừng. Mà vị ngọt ban đầu qua đi, thứ còn sót lại trong khoang miệng lại chính là vị chua, chua đến mức khiến ta quên mất nó vốn dĩ có thể ngọt như mật."

Na Jaemin dán mắt vào cốc nước chanh trên bàn, suy xét về lời Lee Young Heum. Sau vị chua còn lại ngọt ngào, sau vị ngọt đem đến cay đắng, nên là mùi vị khi chưa kịp vào miệng, chua ngọt vừa vặn phối hợp mới phải.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ