Mở cửa phòng, Gaara đang ngồi dựa vào đầu giường chăm chú nhìn cánh cửa.
Thấy Tsukiko bước vào, ánh mắt cậu vụt sáng...
Tsukiko để bát cháo trên bàn, quay sang đặt tay lên trán cậu:
- Cậu vẫn sốt cao quá, Gaara.
- Tôi đã nghĩ cô sẽ chạy khỏi tôi... Giống như những người trước đây..._ Gaara chăm chú nhìn cô gái nhỏ, lên tiếng...
Lời nói của Gaara khiến Tsukiko xót xa...
Cố nén cảm giác muốn ôm chầm lấy cậu, cô nhẹ nhàng bưng bát cháo lên...
Xúc một thìa, khẽ thổi và đưa gần tới Gaara:
- Há miệng ra nào.
Gaara vẫn im lặng, nhìn chiếc thìa đang ở gần miệng cậu...
Bón cháo cho Sabaku Gaara? Tốt thôi nếu bạn đang chán sống!
Tuy nhiên cậu còn bận suy nghĩ!
Từ bé đến giờ, cô ấy là người đầu tiên chăm sóc cậu cẩn thận thế này, mặc dù cô ta là người giám sát cậu...
Gaara không biết mình đang bị thế nào, nhưng cậu cũng đủ sáng suốt để biết rằng mình bây giờ hoàn toàn không có chút sức lực nào để tự bảo vệ chính mình...
Cô ấy hiện tại chỉ cần một con dao nhỏ cũng đủ để giết cậu...
Nhưng, tại sao?
Cô ấy là người giám sát cậu theo lời cha cậu...
Đáng lẽ cô phải báo cáo điều này để giết Gaara mới đúng...
Nhưng tại sao cô ấy không báo, còn chăm sóc cậu nữa?
Gaara thực sự không thể hiểu nổi...
- Gaara, cậu không muốn ăn sao?_ Giọng nói ấy đầy sự lo lắng...
Vì cái gì chứ? Vì cậu sao? Cô ấy lo cho cậu sao?
Gaara nhìn cô gái trước mắt, dè dặt:
- Nó... không có độc chứ?_ Cho dù sốt cao, nhưng cậu vẫn không thể buông lỏng cảnh giác được...
Nghe câu nói ấy, Tsukiko sững sờ...
Cậu nhóc này đã trải qua bao nhiêu cuộc ám sát rồi?
Tại sao ngay cả bữa ăn cũng phải đề phòng vậy?
Cô xót xa nhìn cậu, nhưng môi thì vẫn nở nụ cười dịu dàng:
- Không có đâu. Tôi đảm bảo đấy.
Gaara ngập ngừng há miệng...
Hương vị cháo ngập tràn trong khoang miệng cậu...
Ngon...
Không chỉ bởi vì hôm qua cậu không ăn tối, mà có thể là vì cô ấy nữa...
Người đầu tiên không e sợ mà ở bên cạnh cậu, người đầu tiên quan tâm tới cậu...
Gaara cảm thấy hạnh phúc...
Nhưng cậu lại sợ...
Cậu sợ cô ấy sẽ giống như Yashamaru, một ngày nào đó cũng sẽ phản bội cậu...
Vậy nên cậu đã cố kìm chế, cố gắng không quan tâm đến cô, cố gắng phớt lờ những hành động đầy thiện ý của cô, cố gắng khiến cô ấy khiếp sợ mình...
Chỉ là, tất cả những hành động đầy tỉnh táo và lý trí ấy đều bị cơn sốt này đập tan tành, để lộ con người yếu đuối nhất của cậu trước mắt cô...
- Tại sao lại như vậy?_ Gaara quay đầu, né thìa cháo Tsukiko đưa gần đến miệng cậu.
- Cái gì tại sao cơ? Mà sao cậu không ăn nữa? Cậu no rồi?_ Tsukiko ngước mắt nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường...
- Trả lời tôi đi đã. Tại sao?
- Tại sao gì chứ?_ Cô gái nhỏ hoang mang...
- Tại sao lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Tại sao lại chăm sóc cho tôi? Tại sao lại ân cần với một con quái vật như tôi đến thế?_ Cậu giống như một đứa trẻ đã quen với việc bị ghẻ lạnh, giờ lại luống cuống với sự quan tâm của người khác...
- Cần phải có lý do để tôi đối xử tốt với cậu sao?_ Tsukiko khó hiểu hỏi lại, tiếp tục múc một thìa cháo.
- Nhưng..
- Tôi biết. Đối với cậu tôi chỉ là một gián điệp của cha cậu. Nhưng tôi không quan tâm. tôi muốn bảo vệ cậu._ Tsukiko nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc đối diện, nhấn mạnh...
Gaara chỉ im lặng, để yên cho cô bón hết cháo...
Sau khi bắt cậu uống thuốc, Tsukiko đỡ cậu nằm xuống giường:
- Ngủ đi, khi nào tỉnh dậy cậu sẽ khỏi ốm thôi.
Tsukiko đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ...
Gaara im lặng nhắm mắt. Tuy cậu không có ý định ngủ, nhưng rồi dưới tác dụng phụ của cơn sốt và thuốc, lần này cậu chìm vào một giấc ngủ thực sự...
Tsukiko nhìn cậu, cô khẽ mỉm cười, thầm thì:
- Chúc ngủ ngon, Gaara!
... Ngày hôm sau, Gaara đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên cậu dường như không hề nhớ những gì xảy ra hôm trước.
Tsukiko cũng không nhắc lại, cô biết lúc đó cậu ấy đang sốt cao...
Khi ốm, con người có xu hướng để lộ mặt yếu đuối của mình...
Tsukiko hiểu điều đó, vì vậy nên cô không nhắc gì về chuyện hôm ấy...
Có điều, cô nhóc đã không nhận ra, Gaara không hề quên, cậu nhớ rõ tất cả những gì xảy ra vào hôm đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăng
RomanceXuyên không vào naruto mà chẳng có năng lực đặc biệt nào là sao?Lại còn phải giám sát Nhất Vĩ Gaara nữa chứ...Làm sao bây giờ?...