Chương 65: Đừng chết!

1.1K 116 15
                                    

      - Tuyệt chiêu: Thiên long thủy sa._ Gaara niệm ấn sau khi Kimimaru- kẻ sử dụng xương, thoát ra khỏi "Quan tài cát". Lập tức một biển cát vồ lấy hắn ta...

   "Cậu ta là thần thánh phương nào vậy?" Lee kinh hoàng khi thấy cát tràn ngập cả khu rừng...

   "Gaara càng ngày lại càng mạnh hơn nữa rồi!" Tsukiko kẽ thở dài, nhìn cậu...

   Kết thúc trận đấu, Kimimaro bị Gaara chôn sống. Phải! Là chôn sống dưới cát! Đúng lúc Tsukiko bước đến bên cạnh cậu thì dưới đất bất thần vang lên giọng nói: 

      - Dương xỉ!

      - Hả?_ Lập tức, Gaara chắn trước mặt Tsukiko và nhìn chăm chăm vào hố cát... Phía bên kia, Lee cũng sửng sốt quan sát...

      - Vũ điệu cây dương xỉ.

   Vô số xương từ lòng đất mọc lên, cứng và nhọn hoắt... Nhưng Gaara, Tsukiko và cả Lee đều đã an toàn nhờ đứng trên cát của Gaara. Tsukiko và cậu ngồi ở một chỗ, Lee quỳ một chân trên đống cát đang bay lơ lửng:

      - Tôi không ngờ là cậu còn có chiêu này đấy.

      - Đây là cát tôi chuyên dùng để di chuyển nên cũng không tốn quá nhiều chakra_ Vừa đáp, Gaara vừa lau mồ hôi. Chakra của cậu đã cạn kiệt và cậu cũng không chắc là mình còn có thể chiến đấu được nữa. Tsukiko ngồi cạnh Gaara, đưa mắt nhìn xung quanh...

      - Ngài Orochimaru là người duy nhất hiểu ta... Ta sẽ không biến mất... Ta sẽ sống mãi trong lòng ngài Orochimaru...

      - Gaara!

   Tiếng kêu của Tsukiko kêu lên đầy hoảng loạn và sợ hãi... Trước khi Gaara quay lại và kịp định thần, Tsukiko đã hoàn toàn chắn trước mắt cậu...

      - Chết đi!_ Kimimaro lao mũi giáo bằng xương tới, hướng thẳng vào Gaara- lúc này đang ngồi phía sau Tsukiko... Cô cũng không có ý định tránh né, rõ ràng là muốn bảo vệ cậu... Thoáng chốc, tai Gaara như ù đi... cậu không còn nghe thấy gì nữa...


   Tong... 

   Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống cỏ... 

   Bông hoa trắng mỏng manh, những cánh hoa bị gió thổi bay... tới tận cuối chân trời...

   Tsukiko ngồi sụp xuống cát, thở phào... Kimimaro đã chết- ngay khi mũi giáo chỉ cách ngực cô vài mili... Hơ! Công nhận số cô may ghê! Suýt nữa thì vỡ tim!...


      - Thầy tôi nói rằng đôi khi may mắn cũng là một phần của thực lực._ Lee an ủi khi thấy Gaara rầu rĩ. Còn Tsukiko thì vẫn cảm thấy sợ khi thoát chết trong gang tấc...

      - À Tsukiko, cậu có thấy Neji không?_ Lee quay người hỏi cô.

      - Cậu ấy bị thương khá nặng. Hiện tại phân thân của tớ đang trị thương cho rồi._ Tsukiko đáp lời, cố gắng duy trì lượng chakra để truyền cho hai phân thân kia...


      - Có khi biết người ấy không tốt, chỉ là con người ta không thể chống lại được sự cô đơn. 

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ