(Chương này có lấy một số chi tiết trong "Mùa hoa anh đào đã nở rồi" của "Tuyền Nguyễn", có gì mong mọi người thông cảm!)
Sáng hôm sau, Tsukiko xin ra viện sớm. Cô ra chợ, mua nguyên liệu làm bánh về nhà trọ. Còn một tháng nữa mới tới vòng thi thứ tư, cô cũng không muốn ăn không ngồi rồi...
Gần cuối giờ chiều, Tsukiko đã làm xong chiếc bánh kem sữa. Cẩn thận đặt vào giỏ, cô bươc ra khỏi cửa.
- Em đi đâu vậy?_Temari thấy Tsukiko đi ra bèn hỏi:_ Mấy vết thương của em đã khỏi đâu?
- Em ổn rồi mà. Em chỉ đi một lát thôi.
Phải. Tsukiko đi thăm Hinata, tiện thể gặp để cảm ơn Neji luôn. Tính Tsukiko rõ ràng, có ơn thì phải trả. Neji đã giúp cô hai lần rồi, cô cũng phải trả ơn chứ. Mặc dù cậu ấy đánh Hinata đến mức ngất xỉu, nhưng đó là chuyện nhà người ta, cô cũng không vì thế mà phải ghét Neji.
Hỏi được đường đến Gia tộc Hyuga, Tsukiko mới biết Hinata là người thuộc Tông gia, còn Neji là người Phân gia. Từ bao đời nay, Phân gia luôn phục vụ, bảo vệ Tông gia... Cô chỉ biết đến đó thôi thì đã đến cổng nhà Hinata...
Hinata vẫn đang nằm viện, Neji thì không sống trong nhà chính... Tsukiko theo chỉ dẫn và đến được một căn nhà nhỏ nằm nép trong góc."Cậu ta sống ở đây sao?" Cô đưa tay gõ cửa.
Im lặng...
Gõ thêm một lần nữa, vẫn yên lặng... "Hình như cậu ta không có nhà."
- Ta không nghĩ thế._Kurama đột ngột xuất hiện trên nắp giỏ, cất lời.
- Kurama, đã nói là đừng có đọc trộm suy nghĩ của ta rồi mà. Nhưng sao lại nói vậy?_ Tsukiko giật mình, hỏi lại.
- Có chakra phát ra trong đó, nhưng hơi yếu một chút...
- Vậy là sao?
- Có thể hắn bị thương chẳng hạn. Nhưng đến mức không chịu mở cửa thì hẳn là hắn đang không thể cử động nổi, hoặc là đang bất tỉnh._ Kurama nói lên suy nghĩ của mình.
- Thế thì cậu ta nguy mất. Xem ra phải đột nhập vào nhà thôi. Nghe hàng xóm nói cậu ấy không ra ngoài từ khi kết thúc cuộc thi rồi...
Nói là làm, Tsukiko qua cửa sổ để vào nhà... Trong nhà vắng tanh, một phòng khách và hành lang dài... Tsukiko đang bước đi trên hành lang thì một giọng nói khẽ như gió vẳng ra từ căn phòng cô vừa đi qua:
- Ai... vậy?
Tsukiko mở cửa, đập vào mắt cô là cậu thanh niên đang nằm trên giường... Cả người cậu ta run lên dưới chiếc chăn dày... Gương mặt đỏ bừng và xâm xấp mồ hôi... Cả đôi mắt trắng lạnh lùng kia giờ cũng trở nên mơ hồ...
- Là... cô à?_ Neji mở miệng, ngắt quãng.
- Cậu bị sốt rồi này. Nằm yên đi._ Tsukiko ấn Neji nằm xuống khi thấy cậu có dấu hiệu ngồi dậy.
- Chẳng... liên quan... Còn sao... cô.. lại...ở đây..._ Lời nói của cậu ta khiến Tsukiko giật mình. Nhưng cô nhanh chóng luồn lách:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăng
RomanceXuyên không vào naruto mà chẳng có năng lực đặc biệt nào là sao?Lại còn phải giám sát Nhất Vĩ Gaara nữa chứ...Làm sao bây giờ?...