Tsukiko ở lại làng Cát được thêm một thời gian nữa rồi... Và trong khoảng thời gian đó thì bộ truyện này phát triển thần tốc. Đến nỗi máy tính điện thoại cũng ào ào chui vào luôn...
Hiện tại, làng Lá, khu nhà tộc Uchiha...
Itachi đang sững người nhìn cái tên cười nhe nhởn kia...
- Để tôi đoán nhé, người có đủ "quyền năng" để khiến cậu hiện diện ở đây chỉ có Tsukiko thôi phải không?_ Itachi thở dài, day day mắt...
- Ờ. Nhưng người đã cứu tôi là những người ở Nguyệt Quốc. Sau đó là Tsukiko đã giúp tôi tỉnh lại và đôi mắt._ Shisui nở nụ cười tỏa nắng...
- Vậy tại sao cậu lại ở đây?
- Bời vì Tsukiko nói tôi sẽ là quà cho cậu.
- À._ Giờ thì Itachi đã hiểu tại sao Tsukiko lại nói anh sẽ vui. Hờ, món quà này anh nhận không nổi đâu...
- Nói đi cũng phải nói lại, cậu yêu con nhóc đó đúng không?_Shisui bá cổ tên bạn nối khố của mình.
- Cô ấy không yêu tôi._ Itachi cúi đầu.
- Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh cứ tránh mặt em như vậy được._ Tsukiko từ trên xà nhà nhảy xuống trước mặt Itachi và trong sự ngạc nhiên của anh...
- Sao em lại ở đây?_Itachi giật mình... Những điều anh vừa nói lẽ nào đã chui hết vào tai cô ấy rồi sao?
- Người cứu mạng hai anh là em, em còn chưa đòi thù lao đấy...
Tsukiko nói xong, không buồn để ý đến hai người kia nữa mà bỏ đi... Cô bắt đầu dạo quanh cái tư dinh Uchiha này, lần trước chỉ được nhìn thấy trong anime nên giờ phải xem ngoài đời cho đã mới được...
Nhìn theo cô gái nhỏ phụng phịu rời đi, Itachi lắc đầu cười khổ rồi nhanh chóng đi theo...
Đến chỗ cái ao mà tộc Uchiha thường dùng để tập "hỏa độn", Tsukiko cau mày nói với người phía sau:
- Em không ngốc đến mức làm loạn trong lãnh thổ tộc Uchiha đâu. Nên làm ơn đừng có tò tò theo em như thế.
Itachi mỉm cười bước ra đến bên cạnh Tsukiko, ngồi cùng cô trên bờ ao...
Nhìn đôi mắt trong vắt kia, chợt Itachi bỗng có cảm giác quen thuộc... Anh không kìm được mà hỏi:
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?
- Này, theo anh thì định mệnh và vận mệnh khác nhau ở chỗ nào?_ Không trả lời Itachi, Tsukiko bỗng nhiên cất lời.
- Anh thấy như nhau thôi._ Itachi đáp. Anh biết cô gái bên cạnh luôn có những ý nghĩ kỳ lạ nhưng lại khiến người khác phải suy nghĩ bèn hỏi ngược lại:_ Còn em thì sao?
- Vận mệnh có thể tránh được, nhưng định mệnh thì không. Em nghĩ thế...
- Vậy thì em và Kazekage làng Cát là định mệnh của nhau sao?_ Chẳng hiểu sao mà Itachi đột ngột phun ra một câu như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăng
RomanceXuyên không vào naruto mà chẳng có năng lực đặc biệt nào là sao?Lại còn phải giám sát Nhất Vĩ Gaara nữa chứ...Làm sao bây giờ?...