"Mình... thực sự quay về rồi..." Tsukiko nhìn căn phòng quen thuộc, xúc động trào nước mắt... Nơi này mới thực sự là nhà của cô, nơi cô thuộc về. Chiếc ba lô vẫn ở yên bên cạnh cô, cả quần áo cũng vậy... Chiếc điện thoại nằm trên bàn, Tsukiko đã không mang theo nó... Giờ cứ như thể nó đã đóng bụi rồi ấy...
- Tsukiko, tớ đến rồi này._ Tiếng gọi qua cửa, là Hiro. Ngay khi cậu vừa bước vào nhà đã bị cô lao tới ôm chặt...(Ai không nhớ Hiro thì xem lại mấy chap đầu ấy!)
- Thả tớ ra. Sao cậu lại mạnh tay thế hả?_ Hiro sắp bị ôm đến nghẹn chết, vội đẩy cô ra.
- Nhớ cậu quá, Hiro._ Vừa nói, Tsukiko vừa lục lấy cuốn truyện mừng sinh nhật cho Hiro.
- Quà cho tớ à? Cảm ơn nhé. Tớ thích Naruto lắm._ Hiro hò reo ầm ĩ...
- Tớ cũng thích Naruto lắm._ Tsukiko mỉm cười, nhớ lại những gì đã xảy ra...
Mọi chuyện... giống như một giấc mơ vậy...
- Thật không? Tớ không nghĩ là cậu cũng thích truyện này đấy...
Vậy là buổi dã ngoại được hủy ngay lập tức, cả ngày hôm ấy Hiro kể cho Tsukiko tất tần tật về bộ truyện Naruto...
"Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp!" Tsukiko khẽ thở phào khi thấy mọi thứ hoàn toàn như cũ... Nhưng khi đưa ánh mắt về phía chiếc vòng đang nằm trên tay mình, cô nhận ra đó không phải là một giấc mơ...
..............................
Tại làng Cát...
Tsukiko biến mất suốt một tuần, Gaara đã lục tung cả làng rồi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng... Cô gái ấy khi biến mất đã nở một nụ cười mãn nguyện... Lẽ nào cô ta không muốn ở đây sao?
"Tôi đến từ nột thế giới khác!" Lời nói ngày nào của cô gái nhỏ lại vang lên... Không thể nào... Gaara lắc đầu phủ định... Trái tim không tự chủ mà lại nhói đau... Khiến anh muốn phát điên...
- Gaara, lẽ nào em lại đau tim sao?_ Temari thấy Gaara thở dốc liền lo lắng hỏi... Từ khi Tsukiko biến mất, cậu em này cũng gầy sụp đi, căn bẳn là chẳng có ai chăm sóc tốt hơn cô nhóc đó hết...
- Em đau quá. Cứ nghĩ tới người đó là em lại đau..._Gaara thiếu điều chỉ muốn khóc...
- Người đó... Trước đây cứ nghĩ tới người đó là tim em lại nhói lên ấy hả?_ Temari nghi hoặc... Thấy Gaara gật đầu. Temari thở dài. Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết thích là gì, nhưng lại vào cái lúc này... Chị vỗ vai Gaara, không cần nói cũng biết trăm phần trăm "người đó" là ai rồi:_ Gaara, bệnh này nặng lắm. Chị không thể trị, mà cũng không có y nhẫn nào trị được đâu...
- Vậy là sao chứ?_ Gaara hoang mang...
- Chỉ có người em đang nghĩ tới là có thể chữa cho em thôi. Suy nghĩ đi, xem điều gì là quan trọng với em nhất._ Temari chỉ nói vậy rồi đứng lên, để Gaara ngồi đó suy nghĩ...
Điều quan trọng nhất với anh là gì?
Gaara suy nghĩ một hồi rồi đứng lên, gọi Temari và Kankuro vào mật thất của làng. Anh đã có quyết định của mình...
![](https://img.wattpad.com/cover/139003495-288-k503998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăng
RomantizmXuyên không vào naruto mà chẳng có năng lực đặc biệt nào là sao?Lại còn phải giám sát Nhất Vĩ Gaara nữa chứ...Làm sao bây giờ?...