Chương 56:Trở về

1.4K 144 11
                                    

   Vài ngày sau, Tsukiko rời khỏi làng Lá... Cô tạm thời cất băng bảo vệ trán mang biểu tượng của làng Cát, vì sẽ chẳng hay ho gì nếu có một ninja làng Cát ở đây cả.

   "Chết! Muộn rồi. Chị Temari đang chờ ở cổng làng. Hy vọng là chị ấy đừng có nổi điên!" Vừa chạy thục mạng vừa suy nghĩ xung quanh, Tsukiko đã không để ý mà đâm thẳng vào một người phía đối diện đang đi ngược chiều:

      - Ui da...

    Cô ngã phịch xuống đất rồi vội vã đúng dậy...

   "Chết tiệt! Vết thương của mình..." Vết thương trên lưng Tsukiko đau nhói và chắc chắn là đã rách miệng ra rồi, nhưng giờ không phải lúc để cô chú ý đến nó:

      - Xin lỗi vì đã đâm vào anh.

   Hai người trước mặt cao hơn Tsukiko đến hơn một cái đầu, đội nón lá bản rộng, mặc áo choàng đen thêu hình những đám mây đỏ... Khi người trước mặt Tsukiko nâng chiếc nón lên, cô vô thức hơi run rẩy...

   "Sharigan giống như của Sasuke... Người này là ai vậy? Mà... bộ đồ này thấy quen quen..."

      - Không có gì.

   Người kia thậm chí còn chẳng để ý đến cô mà trực tiếp bước đi...

      - Anou, xin chờ một chút.

   Hai người kia đứng lại, nhưng vẫn không ngoảnh đầu...

      - Hai người... có biết ai tên Sasori không ạ?_ Tsukiko thận trọng hỏi. Bởi vì áo choàng đen với đám mây đỏ, khiến cô ngay lập tức liên tưởng tới anh ấy...

   Lần này, người Tsukiko đã đâm vào quay đầu lại, sắc đỏ của đôi mắt lóe lên chiếu thẳng vào cô... Khiến cô rùng mình sợ hãi, cô vội cúi đầu:

      - Hai người không cần bận tâm đến câu hỏi vừa rồi đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền._ Nói xong, Tsukiko chạy vụt đi...

   Kisame nhìn theo cô gái nhỏ nhắn kia rồi lại quay sang nhìn Itachi:

      - Ngươi biết con bé đó à? Itachi, không khử nó có sao không?

      - Không sao. Cô ấy sẽ không nói với ai đâu._ Vẫn nhìn theo bóng lưng của Tsukiko, Itachi đáp lời. Anh vừa kịp thấy có vệt máu còn tươi trên áo sau lưng cô:"Cô ấy bị thương sao? Mà tại sao cô ấy lại ở đây?... Không có băng biểu tượng, có lẽ không phải là ninja!"

    Itachi thầm thở phào... Khoảnh khắc khi cô ấy đâm vào anh, anh đã nghĩ rằng mình đang mơ... Khi cô gái ấy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô vẫn long lanh như ba năm trước, trong veo không chút gợn... Nhưng vào lúc ánh mắt Itachi bắt gặp ánh mắt cô ấy, anh lại nhìn thấy sự sợ hãi trong đó...

   Sự sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt ấy khiến Itachi chợt cảm thấy bị tổn thương... À. Anh đã làm cô sợ rồi... 

   Điều đó khiến anh bỗng giận giữ... Anh đi lướt qua cô. Nhưng vừa đi được vài bước chợt Itachi nghe thấy tiếng cô ấy gọi. Anh đã thấy vui vẻ...

    Tuy nhiên khi nghe cô ấy nhắc đến cái tên Sasori, sự giận dữ trong anh lại bùng lên che mờ lý trí... Cô quan tâm đến cái tên tóc đỏ ấy đến vậy sao? Cho dù đã ba năm trôi qua sao?

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ