Chương 53: Ghen tỵ?

1.5K 142 9
                                    

      - Đừng có giả vờ. Cái tên đi cùng cô là ai?_ Gaara thiếu điều muốn gầm lên. Chết tiệt! Trời mưa khiến cậu phải ngồi bẹp dí ở nhà. Ai ngờ lại gặp cảnh Tsukiko cùng với cái tên mắt trắng kia đi về chứ? Lại còn che chung ô, cười cười nói nói... Thân thiết quá nhỉ?

   Đối mặt với cơn giận của cậu, Tsukiko cố gắng cẩn thận chọn lựa từ ngữ, lòng thầm cầu nguyện cho Neji:

      - Cậu ấy là Hyuga Neji. Cậu cũng biết cậu ấy mà. Ở vòng ba ấy.

   Gaara dừng khựng lại. Phải. Cậu biết hắn ta. Nhưng cậu muốn biết hắn là gì với cô cơ..."Mà tại sao mình lại phải quan tâm đến cô ta thế nhỉ? Mình bị cái quỷ gì vậy?"


   Tsukiko xuống bếp. Sau khi đã xin phép chủ nhà trọ, cô bắt đầu làm vài món đơn giản...

      - Kurama, ra đây nào.

   Tiểu hồ ly trắng như tuyết kia xuất hiện, nó hất mặt nhìn Tsukiko, trông vô cùng đáng yêu:

      - Gì nữa?

      - Muốn ăn gì nào? Để tôi nấu cho.

   Kurama liếc mắt nhìn mấy món ăn trên bàn:

      - Không cần. Thế này là được rồi.

      - Thật sao? Cảm ơn nhé!

   Tsukiko chia cho Kurama bữa ăn của mình. Sau khi đã no, con cáo con kia cuộn tròn trên tay cô ngủ... Bế Kurama lên phòng, cô chạm mặt Gaara đang ngồi trên cửa sổ...

      - Gaara, cậu sao vậy?_ Đặt Kurama lên giường, Tsukiko bước đến gần cậu.

      - Không có gì._ Cậu gạt đi, mắt vẫn chăm chăm nhìn mặt trăng.

      - Chiều nay nhìn cậu lạ lắm. Cậu thật sự ổn chứ?

      - Tránh xa ta ra. Đồ phiền phức!_ Cậu tức giận đẩy cô, nhảy ra khỏi phòng...

   "Cậu ấy sao thế nhỉ?" Tsukiko thắc mắc. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua và ôm lấy Kurama, chui lên giường.


    Gaara rời khỏi phòng nhưng vẫn để lại một sa nhãn quan sát Tsukiko... Cậu vẫn không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cô tiếp xúc với một tên con trai nào đó, cậu lại cảm thấy khó chịu và giận dữ... Có lẽ phải rất lâu sau Gaara mới nhận ra cảm giác đó là sự ghen tỵ... Nhưng bây giờ, cậu muốn cô ấy chỉ nhìn cậu, chỉ cười với một mình cậu thôi... Cho dù có phải giam cô ấy lại đi chăng nữa...

   Mấy hôm nay Kurama không muốn vào không gian của mình. Vậy là Tsukiko có thêm một "cái đuôi" lẵng nhẵng bám theo suốt cả ngày...

   Tsukiko ghé qua cửa hàng hoa, mua một bó hoa anh thảo và thủy tiên.

      - Tsukiko, cậu mua hoa làm gì vậy?_ Ino thấy cô bạn genin làng Cát chăm chú chọn hoa bèn hỏi.

      - A, Ino. Cậu làm thêm ở đây à?_ Thấy người quen, Tsukiko mỉm cười đáp lại:_ Tớ muốn mua ít hoa thủy tiên và anh thảo. Gói giúp tớ nhé.

      - Của cậu đây. Cậu định mang cho ai à?_ Đưa gói hoa cho bạn, Ino vui miệng hỏi.

      - Ừ. Tớ... muốn tới thăm Lee._ Tsukiko khẽ trả lời, giọng nói trầm hẳn. Ino cũng nhận ra điều đó:

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ