Chương 81: Akatsuki.

1.1K 107 12
                                    

   Sau khi đã khóc chán chê xong, Tsukiko quay lại nhìn cái tay được vá chằng vá đụp của Deidara:

      -Chuyện gì đã xảy ra với cái tay của cậu vậy? Nó có hơi... khó coi..._ Cô cố gắng nói giảm nói tránh.

      - Tất cả là tại cái tên Kazuku trời đánh ấy. Đã bảo là sẽ có người giúp ta mà hắn không chịu nghe. Nếu là cô vá thì sẽ tốt hơn nhiều. Đây, nhìn cánh tay ta liền lại hẳn rồi này._ Vừa nói, Deidara vừa giơ cánh tay lành lặn ra khoe...

   Tsukiko nhìn cánh tay kia, cô cau mày rồi cười:

      - Có hơi xấu một chút, nhưng chỉ cần hoạt động tốt là được mà.

   Thấy Deidara không có gì đáng lo, Tsukiko quay qua Konan:

      - Cuối cùng, tôi muốn gặp Pain được không?

   Pain quan sát cô gái đã đề nghị được gặp mình... Đôi mắt trong veo không chút gợn... Từ cô ta toát lên một cảm giác ngây thơ, không nhiễm chút bụi trần nào hết... Vì Deidara đã giới thiệu nên anh cũng rất đồng ý nếu cô ta muốn vào tổ chức...

      - Ta đã biết về cô. Vậy nên cô có đồng ý vào Akatsuki không?_ Tốt nhất là phủ đầu trước luôn cho nhanh.

      - Tôi từ chối._ Câu trả lời của Tsukiko hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người kia.

      - Vậy cô muốn gì ở đây?

      - Tôi nói rồi mà, tôi muốn gặp thủ lĩnh của nơi này.

      - Cô đang đứng trước người đó đấy._ Konan nhắc nhở... Nhưng có một cái gì đó khiến họ lo lắng... 

   Con bé này... không lẽ...

      - Hai người biết rõ ý tôi nói là gì mà. Tôi muốn gặp người thật, Nagato._ Tsukiko nhấn mạnh.

      - Ngươi đã biết những gì?_ Pain gằn giọng.

      - Nhiều hơn những gì hai người nghĩ._ Tsukiko đã nghiên cứu rồi mà. Phải nắm được điểm yếu của họ chứ.

      - Vậy điều ngươi muốn?

      - Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì có hại cho tổ chức của các người hết. Tôi thề._ Tsukiko chỉ cười. Hiện tại cô đang nắm đằng chuôi mà. Bọn họ nhất định sẽ suy nghĩ...

    Quả nhiên, Konan dẫn Tsukiko đến một căn phòng bí mật. Ở đó, một người với mái tóc đỏ đậm, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, người lại còn cắm mấy cái gậy nữa...

      - Gặp rồi cô muốn làm gì?_ Nagato nhìn cô gái tóc vàng đang bước đến bên cạnh mình, có chút đề phòng...

   Tsukiko không trả lời, cô chậm rãi bước đến và quan sát vấn đề của Nagato... Sau đó là bình thản đặt tay lên chân anh và sử dụng chakra trị thương...

      - Cô..._Nagato kinh ngạc khi thấy đôi chân mình có cảm giác kì lạ.

      - Tôi sẽ chữa chân cho anh, đảm bảo là sẽ đi lại được bình thường. Mỗi ngày tôi sẽ đến chữa trị một lần.

      - Điều kiện?_ Nagato nghi ngờ hỏi. Trên đời này không có gì là miễn phí cả.

      - Từ giờ, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được hủy diệt làng Lá._ Tsukiko cũng không thèm kiêng nể, nói luôn ra yêu cầu của mình.

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ