Phỏng vấn rất thuận lợi, Junghwa được thuê, nhưng có một tháng thử việc, nếu như không được, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị sa thải. Việc chính của công ty là về chuyên ngành vận chuyển mua bán, tổng cộng được 10 người. Ngoại trừ chủ quản hành chính Hyojin, trợ lý hành chính kiêm tiếp tân Sejin, còn lại đều là các chuyên viên. Công việc chính của Junghwa là làm việc vặt, cần chạy đi đâu thì chạy, bưng trà rót nước, quét rác lau cửa sổ, đôi khi còn kiêm luôn công nhân thủy điện. Junghwa không thích giao tiếp với người khác, mỗi ngày chỉ yên lặng làm việc, không nói chuyện với ai. Cô ở trong mắt mọi người như một cái bóng, là một tồn tại có thể có có thể không. Lúc mới vào làm, mọi người còn hiếu kỳ, nhưng lâu rồi cũng thành thói quen.Một tháng rất nhanh đã qua, Junghwa thuận lợi từ thử việc lên làm công nhân chính thức.
Lúc Hyojin đem hợp đồng chính thức đưa tới trước mặt Junghwa, cô đẩy đẩy kính mắt, nói:-"Thật nhìn không ra cô có thể hoàn thành được công việc này."
Lúc trước khi nhìn thấy Junghwa, thấy tướng mạo của cô còn tưởng là cô là nhân viên vận chuyển, hoặc là Solji dụ dỗ tới hoặc là tới dụ dỗ Solji. Qua một tháng quan sát, rốt cục xác định 2 người này không có vấn đề gì.
Junghwa không nói gì, thoáng nhìn xuống hợp đồng, xiêu vẹo ký tên mình lên trên.
Hyojin xác nhận hợp đồng, nói với Junghwa:-"Xong. À, phải rồi, cuối tuần công ty tổ chức leo núi Namsan, cô cũng đi đi, 9 giờ sáng tập hợp ở trạm chính núi Namsan."
Junghwa gật đầu, không nói gì. Hyojin lại hỏi:
-"Leo núi cần phải chuẩn bị gì có biết chưa?"
Junghwa lại gật đầu. Trong lòng Hyojin kêu một tiếng.
-"Chịu không nổi mà!"
Như một cái hũ nút, quả thực không khác gì câm điếc, hỏi cô cái gì cũng chỉ biết gật đầu. Ỵein quyết định rồi, nhất quyết không ở cùng một tổ với Junghwa khi leo núi.
Lúc 6 giờ sáng, mọi người đúng giờ tập hợp ở núi Namsan. Chia ra làm 3 tổ, Solji, Hyojin, cùng bộ quản lý chuyên ngành, Junghwa bị phân đến tổ của Solji. Từ khe núi leo đi, lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn giữ nguyên đội hình, cho đến khi leo đến nhánh lộ giữa tiểu Namsan và đại Namsan thì Hyojin dẫn sai tổ, tổ của bọn hò trèo đi hướng tiểu Namsan. Để lại Solji tiếp tục leo về hướng đại Namsan, độ cao 4km so với mực nước biển. Đường núi gồ ghề bất ngờ thử thách mọi người, đội ngũ dần dần cách xa nhau. Solji bình thường sống an nhàn sung sướng nay thể lực chống chịu hết nổi nên bị bỏ rơi ở sau cùng. Nhưng mà cô không được thoải mái, vì cái người tạp công lạnh lùng kiệm lời cũng bị tuột lại đằng sau với cô.
Junghwa chậm rãi đi, không nhanh không chậm mà leo lên núi, nghĩ thầm đi theo đội trưởng Solji, coi như có bị tuột lại phía sau cũng không lo. Cứ như vậy, hai người bị tuột lại sau cùng, lúc bò lên đến đỉnh núi thì đã là 4 giờ chiều. Những người đến trước đã chuẩn bị lên đường trở về.
Quản lý chuyên ngành kêu lên:-"Heo tổng, tới giờ mới đến à, phải phạt phải phạt."
Solji cạn hết sức lực uể oải ngồi xuống chiếc ghế đá, xua xua tay nói: