Ngồi dưới chiếc ghế gần lề đường, bên trên là ánh đèn đường, chiếc áo T-shirt ngăn cản không được gió lạnh cuối thu, Junghwa lạnh run run co thành một cục.Lúc ra khỏi cửa, cái gì cũng chưa cầm theo, quần còn chứa chút tiền lẻ, di động cùng một cái chìa khóa. Tiền, giấy tờ toàn đặt ở túi, để tại phòng ngủ .Muốn đi nhà nghỉ nhưng trên người tiền không đủ, muốn trở về nhưng Doo Joon đang ở đó, cô không biết nên đối mặt như thế nào . Junghwa cuộn mình thành một cục, động cũng lười động, ánh mắt dừng ở di động, có chút chờ mong, cô muốn nghe giọng nói của Solji.Ôm chân ngồi ở trên ghế, toàn thân đều chết lạnh, trơ mắt nhìn thời gian đi qua, đến khi hừng đông cũng không có nhận được điện thoại của Solji
Nhẹ nhàng mà nâng khóe miệng, trong mắt phiếm lệ, có Doo Joon ở đó, Solji như thế nào liên hệ cho mình được, như thế nào có thể làm cho hắn nghi ngờ à. Chính mình còn muốn cái gì, Solji vì chính mình trả giá nhiều như vậy, chính mình còn muốn cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng Solji đi cả đời sao? Biết rõ là hy vọng xa vời, vì cái gì còn muốn có hi vọng? Lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, mới phát hiện đầu gối do cuộn thân mình lâu quá mà run lên, ngay cả đứng vững cũng không được.
Mười giờ sáng, Junghwa lảo đảo về nhà. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì một đêm không ngủ đi, đầu cư nhiên có chút nhức, có chút mệt. Dùng cái chìa khóa đem cửa mở ra, lắc lắc người hướng vào bên trong, không nghĩ qua là đụng vào ghế dựa, khiến cho một tiếng động phát ra. Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng Solji bị mở ra , Doo Joon bước ra, xuyên thấu qua cửa phòng, cô thấy Solji đang ngủ trên giường thật sự sâu, đưa lưng về phía cửa.
Junghwa thân mình run mạnh lên, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Doo Joon nhìn Junghwa liếc mắt một cái.
-“Làm phiền cô chuẩn bị bữa sáng. Cháo, cafe, sữa tươi, cám ơn.”
Nói xong, lại đem cửa đóng lại. Đừng như si ngốc ngoài cửa, Junghwa chỉ cảm thấy như ngã vào hầm băng , toàn thân phát run. Cô thất tha thất thểu trở lại phòng ngủ của mình, đầu gục ở trên giường, dán mặt vào gối đầu chỉ cảm thấy đầu óc giống như phát đau trầm trọng,rồi lại thấy đau lòng tới cực điểm, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, lệ rơi như vỡ đê.
Tuy có chuẩn bị tâm lý, mặc dù sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy , nhưng khi chuyện tới trước mắt, cái loại đau đớn cùng bi thương vượt qua giới hạn chịu đựng của cô , so với tưởng tượng còn đau hơn ngàn lần vạn lần. Tại một khắc đó, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp xuống, ấm áp trên người cô rời đi, giống như lại trở về thế giới hắc ám chỉ còn lại cô,cô đơn một mình.
Khẽ động thân mình, chui vào bên trong chăn, nước mắt đổ như mưa, rốt cục, đau khổ khiến nàng mỏi mệt chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Solji tỉnh lại, nhìn thấy chính mình lộ ra thân thể bên ngoài, nhớ tới đêm qua những chuyện đã xảy ra, trong lòng nhất thời run lên. Sự tình càng lúc càng loạn, như một cuộn chỉ rối mù, nên xử lý như thế nào?
Doo Joon ngồi ở trước giường nhìn Solji oán giận nói:
-“Em mời người giúp việc thực kỳ cục, ngày hôm qua nói pha cafe không pha, hôm nay buổi sáng ngay cả bữa sáng cũng không chuẩn bị.”