Chương 37: Phiên ngoại 4

375 28 5
                                    


Không nhiều lời, Hyelin lập tức vùi mặt vào vùng  giữa hai chân Hyojin, đầu lưỡi khẽ lướt vào điểm mềm mại kia, sự ôn nhu của Hyelin từng chút từng chút một, rồi từ từ lan ra toàn thân.
Hyojin bị dày vò đến mức khống chế không được nỗi kích động, bắt đầu hoảng loạn, tay khẽ quơ quào như muốn nắm lấy một chỗ bám víu. Hyelin một tay tiếp tục xoa nắm một bên ngực của người yêu, một tay nắm chặt lấy bàn tay của Hyojin, năm ngón tay đan siết vào nhau như không muốn tách rời, từng đợt lại từng đợt khoái cảm dâng trào, cuống hoa nhỏ bắt đầu nở rộ, ẩn hiện giữa vùng rừng rậm sau cơn mưa.
Tuy rất nhiều lần đã nhìn thấy cảnh tượng Hyojin nở rộ dưới thân mình nhưng lần nào cũng khiến Hyelin ngây ngất. Nhịn không được khiến Hyelin dời thân mình lên phía trước, tỉ mỉ hôn lên người Hyojin cho thoả nỗi lòng, cứ mỗi lần nụ hôn ấy đáp xuống nơi nào, thì nơi ấy đều như bị một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt… Từ mặt xuống hai bên tai rồi vùng xương quai xanh tinh xảo và dừng lại thật lâu ở vùng bụng… Tất cả những ngọn lửa ấy như tập trung thành một dùng nước ấm từ từ lan toàn thân rồi ngưng tụ về phần bụng dưới…
Hyojin đang chìm đắm trong cơn khoái cảm, không biết từ đâu trong đầu cô hiện ra những hình ảnh từ khi mình và Hyelin còn nhỏ nắm tay nhau hẹn ước, đến khi lên trung học Hyelin rời khỏi vòng tay mình đi qua Anh du học… Những hình ảnh đó như những thước phim chiếu chậm chạy trong đầu Hyojin khiến cô bất giác mỉm cười.
Đột ngột trước ngực bị nhói một cái, nhìn lại thì thấy Hyelin đang tức giận nhìn chằm chằm mình còn khẽ mở hàm răng, cắn lấy hạt tiểu đậu màu hồng phấn, nhưng khi nhìn thấy Hyojin nhíu mày khó chịu, lại không đành lòng từ cắn dần chuyển thành liếm xoa dịu cơn đau….

"Nhớ đến ai mà thất thần?" Hyelin bĩu môi, giọng nói đầy oán giận cứ như một tức phụ chờ chồng về.

"Ân… Nhớ đến một người… ưm ưm từ từ… Hyelin."
Chưa kịp nói hết câu, Hyojin đã bị ngón tay của Hyelin làm cho thần hồn điên đảo, người này cũng thật là, chưa gì đã tức giận…

"Phải chăng dạo này chúng ta không hằng đêm sanh ca khiến em ngứa ngáy? Để tôi dốc sức dốc lòng uy cho em ăn no mới được." Hyelin tà ác cười, dám nghĩ đến người khác sao …
Hyojin phối hợp với động tác của Hyelin quấn lấy cổ đối phương, làm cho thân thể hai người càng thêm quấn quýt chặt chẽ, hận không thể cùng người trước mặt đang gato mù quáng dung hoà làm một thể thống nhất.
Tiếng thở dốc mê người tựa như liều thuốc kích làm cho Hyelin càng điên cuồng phóng túng các ngón tay của mình hơn, không thể kiềm chế được gia tăng tốc độ theo quy luật ra vào bên trong thân thể ấm áp của Hyojin.
Dường như đã đi đến cực hạn, Hyojin cảm thấy bản thân như đang bay trên những đám mây nhỏ hẹp, rồi từ từ hạ xuống, khoái cảm lại tiếp tục trào ra, cứ như vậy lập đi lặp lại, cô có thể cảm nhận được thân thể  của mình không còn chịu sự khống chế của bản thân mà chỉ nghe lời Hyelin… Cong mình đón chờ khoái cảm, Hyojin cũng không khỏi lên tiếng cầu xin tha thứ, quả thật nàng bị bức đến điên mất rồi.
Bỗng nhiên trước mặt cô tối sầm lại rồi “Ầm” một tiếng…
Một dòng nước ấm trào ra từ nơi tư mật Hyojin, hai tay ôm chặt lấy thân thể Hyelin, Hyelin cũng ôm chặt lấy đối phương lặng lẽ hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Quả thật hôm nay chơi lớn quá, ở trên xe mà cũng làm ra chuyện tình này… Haizzz
Sau khi lấy lại tinh thần, Hyojin đột nhiên ngửa mặt nhìn chằm chằm Hyelin, lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyelin rồi khẽ mở miệng.

Chị đại giang hồ và tổng tài (SoJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ