Chương 7: Mua sắm

260 30 0
                                    


Thức ăn được đem lên, hai người lẳng lặng cúi đầu ăn. Junghwa không tin Solji chỉ đơn giản là đền ơn nên mới mời cô đi ăn, trong lòng tuy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi, chỉ im lặng chờ Solji chủ động lên tiếng. Tự cúi đầu xuống ăn, mặc dù không tính là ăn như hổ đói, nhưng tốc độ lại rất nhanh, đến lúc ăn no mới ngẩng đầu lên, thấy Solji đang mỉm cười nhìn mình.

-"Cô đói lắm sao?"

Solji kéo phần gà hấp của mình đẩy lên trước mặt Junghwa.

-"Tôi no rồi."

Junghwa dùng âm thanh trầm thấp từ cổ họng trả lời, trong lòng suy nghĩ không biết có phải do tướng ăn uống của mình quá khó coi. Nghĩ tới đây cảm thấy có chút ngại ngùng, trên mặt không khỏi đỏ lên.

-"Chiều nay cô rảnh không?"

Solji nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng hỏi.

-"Có." Junghwa gật đầu, cái hiện tại cô có chính là rảnh rỗi cùng thời gian.

-"Vậy theo tôi đi dạo phố được không?" Giọng nói của Solji dịu dàng như nước chảy, quả thật như muốn đem người ta nhấn cho chết chìm.

Junghwa nhìn chằm chằm Solji, có điểm không hiểu, cô gái này muốn chơi đùa gì đây? Thấy Junghwa nhìn mình không chớp mắt, Solji xem lại quần áo trên người, lại sờ sờ mặt, sau đó cẩn thận hỏi:

-"Có thật là trên mặt tôi dính gì bẩn không vậy?" Đưa tay ra định lấy túi xách.

Junghwa vội vàng nói.

-"Không có." Sợ nàng lại lấy gương ra soi nữa.

-"Ừm, vậy là tốt rồi." Solji thu tay lại, nói:

-"Cô đã không phản đối, tôi xem như là đồng ý rồi. Chút nữa chúng ta đến khu mua sắm." Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn.

-"Tại sao?" Junghwa hỏi.

-"Cái gì tại sao?" Solji ngạc nhiên.

-"Tại sao muốn tôi đi cùng cô?"

-"Bởi vì cô làm cho tôi có cảm giác an toàn." Solji trả lời như đương nhiên.

Có cảm giác an toàn? Mình? Người từng là lưu manh? Haha, Junghwa nhếch khóe miệng cười chế giễu, cho đến bây giờ cô đều làm cho người khác cảm thấy sự nguy hiểm, chưa từng có ai nói nơi cô có cảm giác an toàn. Ngay cả chính bản thân cô còn không có cảm giác an toàn, thì sao có thể khiến cho người khác cảm thấy an toàn đây.

Thấy Junghwa không tin, Solji cũng không cãi lại, lòng cô tự rõ. Tối đó Junghwa kiên trì cõng cô từ trên núi Namsan xuống, sau đó ở trước cửa phòng bệnh ngủ cả đêm, rồi còn ở trước mặt nhiều tên côn đồ như vậy cầm đao ra tay cứu cô, nửa đêm 2 giờ chạy đi mua thuốc cho cô, cô chỉ biết Junghwa là một người đáng tin cậy và có thể tựa vào, sau này mặc kệ bản thân cô gặp phải khó khăn gì, Junghwa nhất định sẽ bảo vệ cho cô, giống như một Hyelin và Hyojin thứ 2 vậy. Hơn nữa cô nghĩ Junghwa cần có người chăm sóc, một cô gái tuổi còn trẻ như thế, không được phép lạnh lùng quái gở, Junghwa nên hưởng thụ sự ấm áp và hạnh phúc.

Hai người ăn uống xong, tính tiền, Solji kéo Junghelwa đến khu mua sắm, đường dành riêng cho người đi bộ.

-"Coi chừng lạc." Chen chúc trong đám người đông đúc, Solji giống như một người chị lớn tự nhiên nắm lấy tay Junghwa.

Chị đại giang hồ và tổng tài (SoJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ