Hai người còn chưa cơm nước xong, tiếng chuông cửa vội vã vang lên.
Solji vừa mở cửa ra, Hyelin và Hyojin lòng như lửa đốt xông đến hỏi.-"Thế nào? Không có việc gì chứ?"
Hyojin lôi kéo Soljii hỏi không ngớt.
-"Nhất Đại sáng sớm nghe nói đêm qua quán bar bị đập phá, cậu còn bị đánh, có bị thương ở đâu không?"
-"Tớ không sao."
Solji vội vàng nói. Hyelin trái lại khi vừa đến thì thấy Junghwa đang cúi đầu ăn, mi tâm của Hyelin hơi cau lại, cô ta tại sao lại ở đây?
Junghwa cũng thấy Hyelin và Hyojin, bởi vì tự cảm thấy mình và hai người đó không có gì để nói, vì vậy cúi đầu tiếp tục chuyên tâm ăn mì.
Hyelin xoay người hỏi Solji.-"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên quán bar lại bị đập phá?"
Hyelin hỏi Solji, nhưng ánh mắt lại nhìn Junghwa. Ngày hôm qua quán bar bị phá, ngày hôm nay mới sáng sớm lại nhìn thấy Junghwa ở đây, không nghi ngờ Junghwa cũng khó. Solji liếc mắt nhìn Junghwa, sau đó kéo tay Hyelin cùng Hyojin đi vào thư phòng. Lúc Hyojin nhìn thấy Junghwa, đôi mắt mở to, đồng tử co lại. Cô ta làm sao ở đây? Ba người vừa vào thư phòng liền đóng cửa. Hyojin liền kéo Solji lại tra hỏi.
-"Solji, thành thật khai báo, Junghwa tại sao lại ở đây? Cậu có gian tình với cô ta?"
-"Không có." Solji lập tức phủ nhận.
-"Ngày hôm qua đúng lúc có cô ấy ở trong quán bar, nên đã ra tay cứu tớ."
Hyelin hỏi:
-"Vậy lý do quán bar bị phá có dính liếu đến cô ta sao?"
Nếu thật sự có liên quan, cô sẽ khiến Junghwa hôm nay không ra được khỏi cửa.
-"Không có
-----------
Junghwa ăn mì xong, mà ba người kia còn chưa ra. Cô cầm chén tiến đến nhà bếp rửa sạch, lau dọn sạch sẽ chiếc bàn, mà cửa thư phòng cũng chưa mở ra. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ra sofa xem TV. Vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng cảm thấy thật không có lễ phép, vì vậy ngồi ở đây chờ Solji ra.
Junghwa ngây người nhìn chăm chăm chiếc TV, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng có chút khó chịu. Soljii, Hyojin, Hyelin ba người ấy chắc hẳn đang thảo luận chuyện xảy ra đêm qua, mà mình lại bị ba người đó ngăn cách ở ngoài. Cô nên bị ngăn cách ở ngoài, không phải sao? Cô chỉ là người ngoài, Hyelin chẳng qua đang đề phòng mà thôi. Nhẹ nhếch khóe miệng, không phải là đêm qua cô ra tay đánh mấy tên đó bỏ chạy sao, ba người đấy coi cô là người nhà mới phải đúng không? Cũng nên nể mặt cô một chút đúng không? Junghwa! Cô tự giễu hừ nhẹ một tiếng.
Thời gian phút chốc đã đến 10 giờ, cánh cửa rốt cục cũng mở ra. Hyelin ngồi xuống trước mặt Junghwa, nói:
-"Junghwa, cô cứu Solji, tôi rất cảm kích, xem như là Hyelin tôi nợ cô một cái nhân tình, về sau có gặp gì trắc trở..."
Hyelin chưa nói xong, Junghwa liền đứng lên hướng Solji nói:
-"Heo tổng, tôi đi trước. Tạm biệt."