Junghwa trên trán bốc lên mấy cái hắc tuyến, đây là một đôi em trai em gái cô tại sao thành cháu của Solji, vậy cô cùng Solji không phải quan hệ rối tung rối mù lên sao?
Âm thầm ở trên lưng Solji nhéo một cái.-“Nói bậy à”
Solji ôm Boram, hỏi:-“Boram, gọi ta là gì à?”
-“Dì.” Boram ngọt ngào kêu lên. Dì tốt lắm, mỗi ngày cho mình ăn ngon , hướng về phía Solji cười, so với chị tốt hơn nhiều.
Solji đắc ý hướng Junghwa.-“Nhìn thấy chưa, Boram gọi chị là dì. Ngoan, kêu dì một chút coi Junghwa.” Vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai má Junghwa.
Junghwa đang xách hành lí, tránh không khỏi chỉ biết nhìn Solji bằng ánh mắt khinh thường. Được, kêu dì, buổi tối ngủ sẽ kêu, rồi chậm rãi cho chị biết thân phận dì cháu là như thế nào à. (Hai người tính hằng đêm sanh ca hả =)) )Yoon Gi đi theo Junghwa, xách hành lý của mình. Bà nội đã chết, về sau phải đi theo chị sống qua ngày, cũng không biết thành phố lớn là cái gì . Yoon Gi không yên tâm, lại muốn đi tới mau mau.
Trở lại Seoul, phòng của Junghwa trước kia làm thành phòng cho Yoon Gi ngủ, thư phòng cũng thành phòng ngủ cho Boram . Hai người rửa mặt xong nằm ở trên giường, Solji lôi kéo tay Junghwa, vô cùng thân thiết cọ cọ cô, nói.-“Junghwa, chị càng ngày càng thích Boram, em làm cho chị nhận nuôi Boram được không? Làm cho chị thành người giám hộ.” Đầu ngón tay ở trên địa phương mẫn cảm của Junghwa làm càn, ánh mắt như hồ ly, hết sức gợi cảm.
-“Như thế nào? Muốn làm mẹ của Boram?” Junghwa nắm tay Solji hỏi, nữ nhân này, vừa thấy Boram là tình mẫu tử lại tràn ra.
-“Muốn à, đương nhiên là muốn rồi.” Solji gật đầu nói. Cô đời này là không thực hiện được hy vọng của mẹ , hơn nữa cũng không đồng ý sinh con, có Boram làm con gái đương nhiên không sai chút nào. Junghwa gật gật đầu, nói:
-“Em không phản đối.” Tránh đi bàn tay đang muốn làm bậy của Solji, Junghwa xoay người xuống giường.
-“Em đi đâu vậy?” Solji hỏi.
-“Đi cho Boram ngủ, em là chị, chị là mẹ, hai ta làm chuyện đó là loạn luân à.”
-“Em.....tốt lắm tốt lắm, coi như chị chưa nói.”
Chính mình hơn Boram gần ba mươi tuổi, theo như cách gọi của Junghwa, vậy Boram phải gọi mình là chị, cái này thật kì cục à. Cũng thật muốn cho Boram làm con gái nuôi nhưng Junghwa lúc đó lại phải gọi mình là dì......
Solji ở trong lòng thở dài, làm chị già thì chị già cũng được. Hờn dỗi liếc Junghwa một cái, hướng cô vẫy tay gọi-“Lại đây.”
Junghwa cười cười xem xét Solji:
-“Chuyện gì?” Junghwa cười nhỏ cực, cười lại mang theo một chút lưu manh, tà khí, thêm vài phần mị lực, Solji nhìn xem đến thất thần.
-“Như thế nào ngây người vậy?” Junghwa hỏi.
Solji nhẹ nhàng vỗ cái trán-“Chị có chút không thoải mái.”
-“Làm sao vậy?” Junghwa đi đến trước mặt Solji, tay đưa lên cái trán của cô.
-“Không phải mới vừa rồi còn tốt sao?” Solji đột nhiên ôm lấy Junghwa, đem cô đặt tại giường, xấu xa cười nói