-"Cô cũng bảo trọng!" Trong lòng Solji có một nỗi khó chịu kỳ quái. Cô có thể cùng Junghwa trở thành bạn, không phải sao? Vì sao lại muốn xa nhau? Bởi vì thế giới của hai người khác nhau, ở tầng lớp khác nhau?
Junghwa giơ cánh tay phải lên hướng phía sau phẩy phẩy, sau đó để tay vào túi quần, ngẩng đầu lên huýt sáo, hướng về phía trước mà đi. Tiếng huýt sáo trong trẻo thờ ơ không có ý nghĩa từ miệng truyền ra, một dịch thể lỏng lạnh lẽo từ đôi mắt Junghwa chảy xuống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời mưa sao? Cô không ngờ là mình sẽ rơi lệ, từ khi mẹ qua đời cô chưa từng rơi nước mắt nữa. Nước mắt, không còn ai quan tâm đến cô nữa, nó thể hiện sự yếu đuối của một con người thôi, những người yếu đuối mới cần, cô, Junghwa không cần.
-"Junghwa!" Solji kêu lên.
Bước chân Junghwa chậm lại, rồi liền bước đi.
-"Quần áo của cô."
Junghwa cứng người, đứng tại chỗ, có chút do dự, phải quay trở lại lấy sao? Cô vậy mà lại cảm thấy sợ không dám quay đầu lại. Thật buồn cười, vì sao cô không dám quay đầu lại? Cô gái này cũng sẽ không lấy dao ra chém cô, coi như có lấy dao ra chém cô đi chăng nữa, cô cũng không sợ à. Nghĩ vậy, xoay người quay đầu lại, nhìn về phía Solji.
Ngọn đèn chiếu xuống dưới, dáng người kia xoay lại, mang theo một thân cô đơn, như bóng tối của một con sói xám. Trái tim Solji liền thắt lại, Junghwa và đêm tối đúng là rất hợp nhau, như cùng hòa làm một. Junghwa là vì vậy sao?
Junghwa chậm rãi ngẩng đầu lên, cách chỗ Solji đứng tương đối xa. Cô gái này không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt không nhút nhích nhìn chằm chằm mình. Cô đứng ở đó, sừng sững bất động, không lời nào mà cũng không có từ nào, chỉ đứng ở đó, mà cũng có thể cho cô cảm thấy một tia ấm áp, một tia cảm động. Nháy mắt, Junghwa biết mình vì sao không dám quay đầu lại, bởi vì chính Solji là người tạo cho cô một cảm giác ấm áp mà cô luôn khao khát, sau khi quay đầu lại, Junghwa còn phải tiếp tục xoay cả người, còn phải nếm chịu thêm sự mất mát. Nhếch khóe miệng một cái, chậm rãi đi đến tới trước cốp xe.
Solji mở cốp xe, Junghwa nhấc những túi đồ của mình lên, bên trong còn những túi lớn chất thành đống của Solji. Tay của Solji bị thương, làm sao cầm được chúng đây? Coi như thay cô làm một việc nhỏ cuối cùng. Đem đồ của mình buông xuống, sau đó nhấc đống đồ của Solji lên, nói:
-"Tôi mang giùm cô."
Solji gật đầu, cô cũng mong có thể cùng Junghwa ở gần nhau thêm dù một phút nữa thôi. Hai người vào thang máy lên lầu, Solji nhìn bảng số thang máy đang tăng dần từng số, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu như lúc này đột nhiên cúp điện nhốt hai người ở trong tháng máy thì thật tốt. Cô nghĩ thế, nhưng điện không có cúp, thang máy vẫn hoạt động bình thường.
Cửa mở, Solji bắt chuyện với Junghwa muốn mời cô vào nhà ngồi một hồi, Junghwa lắc đầu, đem đồ giao cho Solji. Solji giơ tay ôm vào lòng, cô nói với Junghwa:
-"Cô chờ tôi một chút, cốp xe bị tôi khóa lại rồi, chút nữa tôi sẽ đi cùng cô xuống dưới lấy quần áo."
-"Ừ." Junghwa gật đầu, đứng ở cửa. Nhìn ngọn đèn dịu dàng, đồ nội thất cũng mang cảm giác ấm cúng, đây là nhà, thật sự rất ấm áp.