Junghwa lấy khăn thay Solji lau vết tích còn sót lại ở khóe miệng, sau đó nâng Solji dậy đỡ đến phòng tắm, thay Solji đem quần áo dơ cởi ra, sau đó mở nước tắm cho Solji. Solji nằm giữa bồn tắm, mê mang mở hai mắt nhìn chằm chằm vào Junghwa, hỏi:-"Cô là ai?"
Junghwa rửa cơ thể cho Solji, tấm thân ngọc ngà hồng hào bóng loáng hiện ra rõ ràng trước mặt, khiến Junghwa đỏ mặt tới mang tai, tim đập cấp tốc, đây là lần đầu tiên cô giúp người khác tắm rửa, cũng lần đầu tiên nhìn thấy thân thể người con gái khác không phải bản thân mình. Solji đột nhiên đáng yêu cười haha một tiếng, nói:
-"Tôi biết em là ai, em là Junghwa." Solji đưa tay khoát lên cổ Junghwa, nói:
-"Em là Junghwa."
Junghwa mất thăng bằng, mém chút bị Solji kéo vào bồn tắm. Cô vội vàng kéo tay Solji ra, nói:
-"Solji, đừng quậy!"
Solji nhìn Junghwa, hỏi:
-"Junghwa, em không thích tôi?"
Junghwa không trả lời, bây giờ Solji uống say, có lẽ là Solji nói không rõ ràng? Cô nhắm mắt lại, thay Solji rửa thân thể, không dám dùng mắt nhìn Solji. Solji nằm trong bồn tắm, rầu rĩ nói:
-"Em không trả lời, chắc chắn là không thích tôi." Giọng điệu kia như là một đứa trẻ bị uỷ khuất. Tâm Junghwa tê buốt, mở mắt ra, nhìn Solji nói:
-"Thích."
Solji nghe vậy ha hả cười, nói:
-"Vậy hôn tôi đi!"
Junghwa nghe vậy sợ đến mở to hai mắt, kinh hãi nhìn Solji, hôn... hôn hả?
-"Hôn nhanh!" Solji ngang ngược nhìn chằm chằm Junghwa, một bộ dạng 'em mà không hôn tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua'.
Junghwa rụt cổ, hôn Solji? Các cô đều là nữ! Sợ hãi liếc mắt nhìn Solj, cô muốn chuồn ra khỏi nhà tắm, để Solji một mình trong đây.
-"Tôi hôn em có được không." Solji nhìn Junghwa hồi lâu không có phản ứng, không kiên nhẫn nữa, ngồi xuống đem tay bám vào cổ Junghw, đem miệng khóa lấy môi Junghwa.
Một mùi rượu xông thẳng vào mũi, theo sau là một cảm giác ấm áp truyền lên môi, một đầu lưỡi khéo léo tiến vào miệng, khiêu khích đầu lưỡi của cô. Junghwa ngơ ngác ngây người tại chỗ, quên mất nên phản ứng lại thế nào! Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, là cô đang hôn môi cùng Solji!
Không biết qua bao lâu, lồng ngực Junghwa khó chịu, như sắp bị vỡ ra, cô mới phục hồi tinh thần, phát hiện bản thân mình quên thở. Cô nhẹ nhàng thở ra, lại hít vào một hơi, sau đó cảm giác được Solji đang gắt gao ôm chặt lấy cô, cơ thể Solji chuyển động trên cơ thể cô, môi của Solji chuyển động trên môi của cô, sau đó trượt từ từ ra phía sau tai, ngậm vành tai của cô. Một luồng điện chạy dọc đến dây thần kinh, toàn thân chấn động, cảm giác dễ chịu từ vành tai lan ra khắp nơi.
Junghwa rụt lui cổ, sững sờ không biết nên phản ứng thế nào. Trong thân thể có một rung động khó hiểu làm cho cô bực bội, cô không biết nên cự tuyệt hay nên làm gì bây giờ?