Chương 5: Trêu ghẹo

353 34 0
                                    


  
Bước vào nhà Solji, một bầu không khí ấm áp lập tức đập vào mặt, gian nhà ấm cúng, mang theo một cảm giác gia đình. Nháy mắt, chóp mũi Junghwa có chút chua xót, lòng nhẹ đau. Nhà! Tài sản của cô có hơn mười triệu won, lại không mua được một cái 'nhà', cô có thể mua mạng người, lại không thể có được một phần ôn nhu, cô có thể chỉ huy cả một băng đảng, nhưng lại không thể có một người nắm lấy tay cô.

-"Ngồi đâu tùy thích." Solji bảo Junghwa ngồi xuống, cô đi rót nước.

Junghwa ngồi xuống sofa, cầm cốc nước ấm, có chút thất thần, cũng có chút bất an. Loại bất an này không giống như bất an khi tới lui ở nơi nguy hiểm máu tanh trút xuống, mà một loại bất an khiến cô khó có thể thích ứng. Xông pha một thời gian dài cô cũng đã quen ở những chỗ xa lạ, đột nhiên tiếp xúc đến sự ấm áp của gia đình khiến cô rất khó thích nghi, cũng không được tự nhiên.

Junghwa nuốt nước bọt, đè tâm tình khác thường trong lòng xuống, sau đó lấy thuốc từ trong túi ra, đủ mọi loại thuốc, có vài nhãn nước ngoài, rất đắt tiền, còn có một lọ thuốc đông y bào chế. Junghwa trộn thuốc xong, nói với Solji:

-"Thuốc này hơi nặng mùi, nhưng hiệu quả tốt, đến sáng mai vết sưng có thể biến mất."

Solji nhìn những lọ thuốc một chút, hỏi:

-"Những loại thuốc này không rẻ đúng không?"

Trong đó có một lọ rất lợi hại không bán trên thị trường, là loại có tiền cũng không mua được.
Junghwa không nói gì, nhẹ nâng gương mặt Solji lên, dùng băng và thuốc bôi lên mặt. Tầm nhìn của Junghwa rơi trên mặt Solji, phát hiện da thịt của Solji rất trắng mịn còn trơn láng như nước. Gương mặt của Solji cũng rất đẹp, cặp mắt to sáng đặc biệt có thần và cũng rất trong trẻo. Đôi mắt này, không kiên cường sắc bén như những nữ cường nhân trên thương trường, đôi mắt này đem cho người khác cảm giác tinh khiết và thoải mái. Mà lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm nhìn cô, nhìn đến cô có chút vô thố, nhịp tim dần tăng lên.

Solji lẳng lặng đánh giá Junghwa, lần đầu tiên được nhìn kĩ càng gương mặt của Junghwa, không có mái tóc che khuất, không có kính râm ngăn trở, khuôn mặt hiện rõ trước mắt cô. Tia cực tím ở phía nam rất mạnh, da dẻ của mọi người hầu hết đều ngâm đen, nhưng gương mặt của Junghwa lại tái nhợt. Người con gái này cho người khác ấn tượng ngoại trừ lạnh lùng và nhợt nhạt ra thì còn có một loại hắc ám và u buồn. Dưới ánh mắt kia, phía sau lạnh lùng còn cất dấu một loại tang thương cùng thê lương. Junghwa mới 23 tuổi, từng trải qua những việc như thế nào mới tạo ra một người như vậy, dưới thân thể thon dài mảnh mai lại che giấu sự kiên cường như thế nào, để có thể cõng cô từ trên núi Namsan xuống, có thể đánh nhau cùng một đám côn đồ có vũ khí. Phía sau sự lạnh lùng này, sao lại có một lòng nhiệt tình như thế, hai lần cứu cô trong nguy hiểm. Cô rất muốn lý giải người con gái này, người con gái tuổi còn trẻ nhưng mang theo rất nhiều cố sự.

-"Được rồi."

Junghwa nói, cô vội chuyển đầu đi, né tránh ánh mắt quan sát của Solji, xoay người dọn dẹp thuốc trên bàn. Một cảm giác dị thường chưa từng có đang dâng lên, rất xa lạ, nhưng tâm lại rung động. Chờ Junghwa dọn dẹp xong, Solji đưa cho cô một bộ áo ngủ, đồ lót cùng khăn mặt, nói:

Chị đại giang hồ và tổng tài (SoJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ