Solji mở to hai mắt, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm, cẩn thận đánh giá dung nhan của Junghwa, xác định chính mình thật không có nhận sai, đúng là Junghwa. Tay sờ được khuôn mặt gầy yếu, xúc cảm thật rõ ràng, thật là Junghwa. Solji rơi lệ đầy mặt.
Junghwa nhìn Solji, Solji gầy rất nhiều, trên người hoàn toàn mất đi thần thái thuỳ mị, bây giờ tràn đầy ảm đạm và cô đơn.
Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, cảm nhận được đối phương, giống như hai người chia tay hơn trăm ngàn năm, nay rốt cục gặp lại, tâm hồn dường như đã chết nay vì gặp lại đối phương mà dần dần hồi sinh.
Solji một tấc một tấc nhẹ vỗ về mặt Junghwa, Junghwa so với trước kia càng thêm gầy yếu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người tái nhợt giống như bị lạnh vào mùa đông, phảng phất vẻ chỉ cần một cơn gió có thể cuốn bay cô. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt, muốn dung nhập Junghwa vào cơ thể của chính mình, không bao giờ cùng với cô tách ra nữa, chẳng sợ bất cứ trở ngại nào, cũng muốn cùng cô quấn quýt cùng nhau quanh một chỗ. Junghwa nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay Solji.-“Đừng khóc.”
Solji nhẹ nhàng đem Junghwa ôm vào trong ngực, miệng nói vậy nhưng chính mình cũng đang chảy nước mắt. Junghwa gắt gao ôm Solji, gắt gao ôm thắt lưng mảnh mai của cô, mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng nhớ, mỗi phút mỗi giây đều tưởng nhớ thật sự yêu đến không còn thuốc chữa.
Cứ ôm nhau gắt gao như vậy, ai cũng không muốn buông tay tách ra, đã nghĩ đến chết cũng vẫn ôm nhau, ôm đến vĩnh viễn.
Trong quán bar ánh mắt mọi người toàn dừng lại ở các cô. Hyojin mỉm cười đi qua nói.-“Trước công chúng chú ý hình tượng nha.”
Junghwa đỏ mặt lên, vội vàng từ trong lòng Solji thoát ly đi ra. Solji nắm chặt tay Junghwa, liếc Hyojin một cái, lôi kéo Junghwa ra khỏi quán bar.-“Đi đâu vậy?” Junghwa hỏi. Solji đem Junghwa đẩy vào trong xe, sau đó hung hăng hôn môi của cô, tùy ý làm bậy.
Junghwa đầu tiên là ngẩn người, sau đó cũng mạnh mẽ phản công hôn lại.
Hai người tàn sát bừa bãi, như bộc phát núi lửa, như hồng thủy tuôn trào, thế như chẻ tre không thể ngừng được, hai người hôn đến không biết trời đất.Junghwa bị Solji đặt ở dưới thân, hôn đến cả mũi cũng không thở được. Junghwa nằm ở trên ghế, thở hổn hển, môi sung huyết, nói không nên lời đầy gợi cảm và yêu mị, trên bắt đầu đỏ rực, phát ra một loại dụ hoặc mê người.
Sokji phủ trên người Junghwa, một bên thở phì phò, một bên hồi tưởng hành vi của nha đầu ngốc kia, lập tức ngồi dậy, một phen kéo áo Junghwa, hung tợn nhìn chằm chằm cô.
Junghwa bị hoảng sợ, nhìn thấy trong mắt Solji phát ra tia lửa, đây là biểu hiện tức giận của cô à.-“Lần sau, em còn dám vô thanh vô tức rời khỏi, chị sẽ khiến em muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong.” Nói xong, há mồm cắn mạnh vào đầu vai của Junghwa.
-“A...” Junghwa kêu thảm thiết một tiếng, đau a. Nhưng cô không dám giãy dụa.
Đau quá, Junghwa cũng không biết Solji khi nào thì đem răng nanh đến đầu vai của mình cắn một cái, làm vai cô một mảnh ẩm ướt, lòng của cô nhảy dựng, sẽ không phải là chảy máu chứ? Nghe được âm thanh nhỏ nhẹ, mới phát hiện chính mình nghĩ sai, nguyên lai là Solji đang khóc.Junghwa gắt gao ôm Solji, đem cô áp vào trong ngực. Khóc đủ, Solji đem nước mắt lau lên vai Junghwa, sau đó nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên đôi môi, sau đó điều khiển xe hướng về nhà.
Tiến vào cửa, đồng tử co rút lại. Trong phòng trên tường, trên bàn, trên bàn trà đầy những bức hoạ vẽ mình, hoặc đang nằm, hoặc ngồi xếp bằng trên sofa, còn có bức lộ ra lưng trần, trên lưng đầy vết thương do dao chém nhưng dưới bức hoạ lại lộ ra một vẻ yêu dã xinh đẹp, đẹp đến thở không thông. Nhìn những bức hoạ này lộ ra bao nhiêu kỉ niệm khắc cốt ghi tâm, toát ra bao nhiêu tương tư.