Solji nói chuyện điện thoại trở về thì thấy Junghwa dùng hai ngón tay mổ cò trên bàn phím mổ tới mổ lui, cô đem hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng liếc Junghwa. Junghwa cảm thấy được bầu không khí có chút bất thường, ngẩng đầu lên thấy Solji lại càng hoảng sợ. Lập tức, gãi gãi tai, nói:-"Làm vậy gõ chữ nhanh hơn một chút."
Solji nặng nề thở ra, nghiêm túc nói:
-"Hiện tại luyện tập như thế, chờ quen thuộc tự nhiên đánh cũng nhanh hơn. Vừa mới bắt đầu luyện mà tư thế không đúng mai mốt sẽ rất khó sửa đúng cách, tốc độ đánh chữ cũng sẽ bị hạn chế." Sau đó lại nói thêm.
-"Hơn nữa, gõ chữ như vậy là xấu!"
Junghwa đỏ mặt cười cười, như đà điểu lui lui đầu về. Tập một hồi, sợ Junghwa mệt, Solji đi gọt trái cây đưa đến bên cạnh, sau đó mở internet, nói cho Junghwa biết online thế nào để tìm kiếm, thế nào để chơi.
-"Giống vậy, internet có rất nhiều công cụ tìm kiếm, google, chờ chút, thông thường mà nói, internet có rất nhiều tài nguyên, về cơ bản em muốn thì có thể tìm được."
-"Tôi muốn sơ đồ chế tạo vũ khí thì sao?" Junghwa hỏi. Có thể biết súng chế tạo như thế nào cũng không tệ. Thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời à!
-"Em phải biết hack để xâm nhập vào cơ cấu của chính phủ, là có thể thấy." Solji nói.
Junghwa nhấp môi, cô hiện tại đánh chữ còn khó khăn, sao có thể học cái đó à. Solji nói thêm.
-"Hơn nữa phải có dũng khí không sợ chết!"
Junghwa vội vàng nói:
-"Thuận miệng nói một chút thôi." Cơ mật quốc gia sao có thể cho dân thường tùy tiện xem được.
Ban ngày vội vàng ra ngoài làm việc cùng Solji, rảnh rỗi thì học vi tính, lướt web, dần dần, thao tác xử dụng máy vi tính cũng thành thạo hơn rất nhiều. Junghwa ở nhà Solji lên mạng tham gia vào một group đồng tính, thấy rất nhiều bài viết đồng tính, cô cũng bắt đầu hiểu rõ cái thế giới thứ 3 này. Thì ra, tình cảm của đồng tính không phải cái loại như mình tưởng tượng, cũng không phải là phổ biến quá nhiều, đặc biệt là con gái và con gái, nó tinh khiết hơn và chân thật hơn, đó hoàn toàn là do một loại tác động từ tận trong tim dẫn đến.
Solji nửa đêm khát nước, thức dậy tìm nước uống, kết quả thấy phòng Junghwa đèn còn sáng, đoán chừng là cô nhóc kia lại lướt web, từ khi học được cách lên mạng, Junghwa đã hoàn toàn trở thành con nghiện internet. Đi đến xoay nắm cửa phát hiện cửa cũng không có khóa, cô đẩy cửa ra chỉ thấy Junghwa đang nằm trên giường, đang ôm laptop vẻ mặt xem chăm chú, mặt đỏ chót, sau đó chỉ thấy Junghwa kinh ngạc nhảy dựng lên, rồi "Rầm!" một tiếng khép máy tính lại, tốc độ kia, dáng vóc hoảng sợ kia, giống như một đứa con nít làm chuyện xấu bị phát hiện. Có quỷ!(có tật giật mình) Solji đi đến, cười như không cười nhìn chằm chằm Junghwa.