Hôm sau Junghwa đến công ty đi làm như bình thường, phát hiện ghế lãnh đạo đã thay người ngồi. Solji và Hyojin nằm viện, nên mời Hyelin đến công ty tiếp quản. Nghe được tin nhiều chuyện, Hyeljn này là một trong những mối lớn của công ty, còn là con một của ông chủ tập đoàn Seo thị, là thanh mai trúc mã cùng Solji và Hyojin, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Công ty của Solji có thể thành công, đa phần dựa vào trợ giúp của tập đoàn Seo thị.Hyelin này vừa đến, không kiểm tra nghiệp vụ, không nhìn tài vụ, mặc kệ nghiệp vụ, trước kiểm tra vệ sinh, sau đó đem đồ đạc trong công ty di chuyển hết. Hyelin nhìn chằm chằm Junghwa ở công ty vội vàng tới lui, khiến Junghwa ngay cả thời gian uống nước cũng không có.
Lấy nước đi ngang qua toilet, nghe thấy người bên trong thảo luận về cô.-"Junghwa thật thảm."
Âm thanh của chị Sohee có phần đồng tình truyền ra.
-"Ai bảo cô ấy đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội tiểu thư Hyelin." Chị Soyeon có chút hưng phấn cười phụ họa.
-"Cô ta đắc tội với tiểu thư Hyeljn? Không thể nào!" Chị Soyou có hơi bất ngờ.
-"Cưng không biết sao, lúc Heo tổng đi leo núi chân bị trật, quản lý Hyojin đi xem, kết quả bị Junghwa đánh cho, bây giờ còn nằm trong bệnh viện. Cưng đâu phải không biết Hyelin tiểu thư yêu quản lý Hyojin của chúng ta tới cỡ nào, sao lại không thay quản lý Hyojin trút giận chứ." Chị Soyeon giải thích.
-"Tại sao Junghwa lại đánh quản lý Hyojin?"
-"Sao chị biết? Chắc là ghen đó, cưng lại không biết Junghwa cõng Heo tổng cả đoạn đường à, nói không chừng Junghwa có ý với Heo tổng..."
Junghwa vừa nghe những lời nhiều chuyện càng tám càng xa, càng tám càng không yên lòng, cũng lười nghe nữa, đặt thùng nước xuống vắt khăn, xoay người đi.
Hyelin rất thất bại, cái tên Junghwa này rất là hợp tác, làm khó làm dễ cô hình như cô cũng không thèm để ý, bảo cô làm cái gì là cô làm cái đó, không nói một câu thừa thải, không nói một câu oán hận, bảo cô rửa WC thông cống cô cũng không nói hai lời. Hai ngày sau, Hyelin tìm một lý do, muốn sa thải Junghwa.
-"Tại sao sa thải tôi?"
Junghwa đứng trước bàn việc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyelin, cô tự đánh giá trên phương diện công việc cô không có phạm bất cứ sai lầm nào. Hyelin thản nhiên ngồi trên ghế bà chủ, nói:
-"Lý do rất đơn giản, công ty không cần một nhân viên vô cớ đánh người."
Junghwa nói:
-"Đó là hiểu lầm."
-"Hiểu lầm? Cô cho rằng nói thế là xong sao?"
Hyelin hỏi lại. Không phải cô keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi, mà là sau 2 ngày quan sát Junghwa cho ra kết luận Junghwa quá nguy hiểm, Junghwa bình tĩnh gần như lãnh khốc, cả người vô tình vô dục, có thể chịu đựng những điều mà người khác không thể, trên người mang theo một luồng sát khí, người như vậy ngươi cho cô ấy một cây dao cô ấy chắc chấn sẽ chém người. Nói thật, Hyelin rất thích loại người như thế, cũng nguyện ý thu nạp cho mình dùng, nhưng cô sẽ không để loại người này ở cùng Hyojin và Solji, hai người con gái này trải đời chưa nhiều, cũng khá đơn giản, căn bản không khống chế được nàng.