Một lát sau Junghwa mới kéo rèm cửa sổ ra, để cho nắng chiếu vào trong phòng. Cô đến buồng vệ sinh tắm rửa một chút, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ phờ phạc trong gương. Hôm nay xem ra tinh thần chưa được tỉnh táo lắm, ngay cả môi cũng tái nhợt nhìn không ra một chút huyết sắc nào. Junghwa xoa nhẹ môi, thở dài, trở lại phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại di động tìm số vừa gọi trong danh sách cuộc gọi.-"Alô, tôi không đi được."
-"Sao vậy? Tại sao?"
-"Tôi..."
-"Đừng cô cô tôi tôi nữa, ra đây nhanh lên, tôi đã đặt một bàn lớn đồ ăn rồi, cô nói thế làm sao một mình tôi có thể ăn hết hả?" Solji nói xong liền cúp điện thoại, không cho Junghwa có cơ hội cự tuyệt.
Junghwa nhìn điện thoại, thở dài, thay đổi quần áo rồi ra ngoài. Vẫn là vị trí của ngày hôm đó, nhưng trên bàn đã đầy các món ăn phong phú.
Junghwa đi đến chỗ ngồi đối diện Solji rồi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế cách chiếc kính râm nhìn về phía Solji.Solji mở to hai mắt nhìn Junghwa, mới cả đêm không gặp, sắc mặt của cô ấy lại kém như vậy. Lập tức chồm người đến phía Junghwa, đưa tay sờ lên trán của cô ấy.
-"Không bị ốm chứ hả?"
-"Không có." Junghwa có chút không quen rụt cổ lùi về.
-"Vậy sao sắc mặt kém như vậy? Ngủ không ngon?"
-"Có chút." Junghwa gật đầu. Nguyên một đem ác mộng, có thể ngủ ngon sao?
-"Ăn cơm trước đi." Solji cầm chiếc đũa gắp một ít thức ăn đặt vào chén của Junghwa.
Junghwa xác thực cũng đói bụng, gật đầu, cầm chiếc đũa lên ăn. Tốc độ vẫn như vậy, chỉ là lần này ăn nhiều hơn, ăn một hơi 4 chén mới buông xuống, làm Solji càng hoảng sợ, cũng thật thấy thương. Sau khi ăn xong, Solji nói:
-"Quán bar của tôi thiếu một tay, cô có muốn đến làm không?"
Junghwa ngẩng đầu nhìn Solji, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.Solji nói:
-"Cô có thể cùng Sam học pha rượu, kỹ thuật của anh ta không tệ, cũng nên học một chút kỹ năng đi. Nếu không cô nghĩ xem có hứng thú một vấn đề nào đó? Hay muốn phát triển về mặt nào?"
Hứng thú? Junghwa không nhớ rõ mình đã bao lâu không suy nghĩ về việc này. Mười năm trước có lẽ có, nhưng trong mười năm nay, ngay cả sinh tồn cũng trắc trở, mỗi ngày đều lo lắng làm sao để sống sót, căn bản nàng không có thời gian bận tâm đến những thứ khác.
-"Nếu như không có dự định khác, có thể đến giúp tôi." Solji nói.
Junghwa chần chừ một chút, nói:
-"Tôi không muốn cô rước lấy phiền phức. Quá khứ của tôi, rất dễ đem đến phiền phức cho cô."
-"Junghwa, tôi không cảm thấy quá khứ của cô có thể mang đến cho tôi nhiều phiền phức, chỉ cần cô khẳng định quyết tâm rời xa cuộc sống quá khứ, chỉ cần cô không hề dính dáng đến những người đó." Solji nhìn Junghwa, nói: