Đuổi đến tiểu khu, Junghwa đang đứng ở ven đường chờ taxi. Cô đứng ở đó, trong tay ôm đống đồ mới mua. Gió thổi làm quần áo cô lay động, lướt qua mái tóc dài của cô làm cho những lọn tóc tung bay trong ánh đèn đường mờ nhạt, làm nổi bật bầu trời đêm.Solji chậm rãi đi đến bên cạnh Junghwa.
Junghwa nghe được tiếng bước chân, liền cảm thấy tiếng bước chân rất giống với Solji, quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy đúng là Solji. Junghwa giật mình tim đập mạnh, con ngươi co rút lại, ngơ ngác nhìn Solji, tại sao cô ấy lại tới đây?-"Đã khuya rồi, lúc này đi về có chút không an toàn." Solji nói.
-"Không sao." Junghwa nói. Mặc dù không biết Solji đến đây làm gì, nhưng rõ ràng không phải nguyên nhân này.
Solj cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Ban đêm gió lớn, thổi lên người có chút lạnh, cô nhịn không được hắt xì một cái, rồi lấy tay che mũi. Junghwa khẽ thở dài, nói:
-"Cô về đi, đừng để bị cảm lạnh." Mở túi, muốn tìm một cái áo cho Solji khoác thêm.
-"Không cần." Solji nói:
-"Junghwa, tôi..." Trong một lúc cô cũng không biết mở miệng thế nào.
-"Cô nói đi."
Solji sắp xếp lại ngôn ngữ, ngẩng đầu nhìn nàng, nói:
-"Tôi muốn nói, cô nếu muốn làm người tốt thì phải đi làm, làm người tốt không khó."
Junghwa gật đầu, nàng vẫn cố hết sức để tìm việc làm.
-"Còn có..., ách, chính là, việc này cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta làm bạn, không phải sao?" Solji dịu dàng nhìn Junghwa.
-"Cô cũng có thể xem tôi là chị, coi tôi như người thân."
Cho tới bây giờ, chưa từng có ai quan tâm đến cô, chừng từng có người nguyện ý đến gần nàng, chưa từng có người nào đối đãi với cô dịu dàng như vậy. Junghwa yên lặng nhìn Solji, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm động, muốn rơi lệ. Junghwa thở một hơi sâu, nói:
-"Cám ơn cô, thật sự rất cám ơn cô. Nhưng tôi không thể liên lụy cô, không thể đem đến tổn thương và lại làm cho cô bị thương nữa." Lồng ngực Junghwa lại nặng nề oán giận chính mình, xoay người chạy đi.
-"Junghwa..." Solji nhìn theo bóng lưng của Junghwa, nói:
-"Tôi mong cô có thể bày tỏ nội tâm của mình, bày tỏ quá khứ của mình, đem chúng biến thành một cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu như cô cứ tiếp tục khép người lại, cứ như vậy rất khó để bước ra."
Junghwa từng bước tiến về phía trước, nước mắt từ khóe mắt rơi ra. Solji yếu ớt thở dài, xoay người trở về. Về đến nhà, ngồi trên sofa, tâm cô vẫn buồn phiền như cũ, tràn ngập tâm trí đều là bóng dáng của Junghwa, lo lắng cho Junghwa. Cô lấy điện thoại di động, soạn một tin nhắn ngắn, gửi đi.
-"Quá khứ làm sao không quan trọng, quan trọng là tương lai. Nhìn thấy cô, tôi luôn luôn có cảm giác thương tiếc, muốn quan tâm cô cho thật tốt. Nhớ kỹ, thế giới này ít nhất còn có tôi quan tâm cô, đừng bỏ cuộc!"