Junghwa không quay đầu lại, nước mắt đã rơi xuống. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân, hình như có cái gì thấp bé tới gần, cô cũng không để ý, đột nhiên chân của cô bị cái gì đó huých một chút lại vừa thấy là em gái của cô bổ nhào vào đùi mình, kêu lên.-“Mẹ ơi, ôm một cái, con cũng muốn đi.”
Junghwa lau đi nước mắt, đem em gái ôm lấy, nói.-“Boram, không được kêu mẹ, kêu chị.”
Boram cái hiểu cái không nhìn Junghwa, đại khái là không biết vì sao lại phải kêu là chị, kêu mẹ không tốt sao.
-“Ngoan, kêu chị.”
-“Chị.”
-“Ngoan.”
Junghwa xoa đầu Boram, rất là thương tiếc. Boram thực ngoan, bình thường không khóc không nháo, người khác đều sợ mình, nhưng em gái lại không sợ, chính mình đi đâu Boram đều đi theo. Chỉ là này xưng hô lại thật khó xử, mỗi lần đều kêu cô là mẹ, sửa lại Boram, vừa quay đầu lại đã quên ngay, mỗi lần thấy cô, vẫn là kêu mẹ.
Nhà ở xây theo kiểu biệt thự nhỏ, vốn Junghwa là tính đem bà ngoại vào thành phố sống, chính là bà quen ở vùng núi, sợ thích ứng không được hoàn cảnh, cũng liền từ bỏ. Yoon Gi đang cùng ở vài đứa nhỏ ở gần đó chơi, nhìn người ta xây nhà, hết sức chăm chú tưởng tượng.
Boram nhìn thấy anh trai hưng phấn mà kêu to:-“Anh, anh.”
Yoon Gi đang ở kia chơi, không có nghe thấy tiếng la của em gái. Boram thấy anh không để ý tới mình, ủy khuất bỉu môi, thở phì phì kêu-“Hư, đánh!”
-“Ba!” Tay nhỏ bé non nớt, một phen đánh vào đầu Junghwa. Junghwa nhẹ nhàng bắt tay nhỏ bé, nói.
-“Em đánh anh trai như thế nào đánh thành chị? Đau quá nha.” Giả bộ một bộ dạng ủy khuất.
-“Mẹ không đau.” Boram nhẹ nhàng ôm Junghwa hôn nhẹ, trong miệng nói.
-“Mẹ không đau nha, mẹ không khóc.”
Junghwa dở khóc dở cười, nói.-“Kêu chị.”
-“Chị.” Boram thực nhu thuận kêu lên.
-“Kêu một tiếng nữa nghe một chút.”
-“Chị.”
-“Thực ngoan.” Có tiến bộ.
-“Kêu một tiếng nữa đi.”
-“Mẹ.”
Junghwa không còn gì để nói.Ngôi nhà được xây dựng xong, con đường cũng sửa chữa lại, Junghwa tự mình đến chợ gia dụng chọn vài món đắt tiền mua về nhà. Trước đây đã từng trải qua giai đoạn bần cùng, hiện giờ có tiền sẽ không thể bạc đãi bản thân, càng không thể bạc đãi người già trong nhà.
Bởi vì có Junghwa ở đây, một nhà vốn rất nghèo nàn đột nhiên biến thành một ngôi nhà giàu có. Chỉ là bà ngoại cô là người quen bận rộn, cho dù ở biệt thự, hưởng thụ những vật dụng hiện đại , cũng không rảnh rỗi, đều cả ngày dọn dẹp, trong sân cũng có một chuồng nuôi gà. Người già như bà ngoại cũng rất quái lạ, mỗi ngày cơm nước xong là lại đi lên núi kiếm củi hoặc hái rau, ăn cơm mới thấy mặt. Đống củi không cần dùng, tất cả đều cho người ta, thức ăn không ăn hết, cũng đem cho người khác.