Junghwa nhìn về phía Solji, điện thoại nhà Solji âm thanh rất lớn, thính lực của cô cũng tốt, cho nên nội dung cuộc trò chuyện cô nghe không sót một chữ.-"Tôi nghĩ, tôi đã rước lấy phiền phức cho cô." Junghwa nói.
Solji nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nói:
-"Đây có là gì, chưa đánh cho hắn chết chưa thành tàn phế mà." Solji nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Junghwa, nói:
-"Trước đi tắm rửa một chút, chuyện này xảy ra ở quán bar của tôi, tôi sẽ xử lý, cô đừng bận tâm."
-"Là tự tôi rước lấy chuyện, tự tôi sẽ xử lý." Junghwa trầm giọng nói. Tên khốn nạn kia, cô sẽ không tha cho hắn!
Solji thấy mắt Junghwa giận dữ biết là cô còn chưa nguôi giận, nói:
-"Junghwa, hắn cũng coi là bạn của tôi, cô coi như nể mặt tôi, chuyện này dừng ở đây, được không? Tất cả giao cho tôi xử lý, tôi cam đoan hắn sẽ không tìm cô gây phiền phức, cô cũng không được tìm hết hắn gây phiền phức, tôi không hy vọng sự tình tiến triển đến mức không thể cứu vãn, đến lúc đó đối với ai cũng không có lợi."
Junghwa không lên tiếng, cho đến bây giờ người nào dám chọc cô, cũng đều không có kết cục tốt. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tuyệt đối không nhiều lời, đây là nguyên tắc mà cô tôn thờ.
Solji nói:-"Tôi biết cô nuốt không trôi, nhưng cô phải hiểu, cô đã làm xương sườn của người ta gãy 2 cái, coi như là đã đòi lại. Khoan dung độ lượng tú đi."
Junghwa suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nặng nề thở dài, gật đầu.
-"Đi tắm rửa, tôi lấy quần áo cho cô." Solji đứng dậy nói.
-"Không cần, tôi phải trở về." Junghwa cũng đứng dậy. Cô không có mang quần áo tới, nhớ đến buổi tối hôm đó mặc chiếc áo ngủ gợi cảm của Solji khuôn mặt liền đỏ tim đập thình thịch.
-"Thế nào, còn sợ và nghĩ tôi sẽ ăn cô sao?" Solji xấu xa nhìn Junghwa, cô nhóc muốn đi đâu? Mặt đỏ dữ như vậy.
-"Không phải." Junghwa thấp giọng nói.
-"Vậy là gì?"
-"Ách."
-"Đừng có dông dài, nói." Solji bày ra uy nghiêm của một bà chủ. Phục lệnh thấp giọng trả lời.
-"Ách, chính là, cái áo ngủ của cô gợi cảm thái quá!"
-"Phì —— " Solji bị Junghwa chọc cười lên, nguyên do là cái này à!
-"Đi đi đi, cô đi tắm, tôi lấy cho cô một bộ khác, đã quên lần trước chúng ta đi dạo phố mua vài cái T-Shirt sao? Mặc cái đó được không?"
-"Ừ." Junghwa gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích, đợi Solji giúp cô đem quần áo ra mới an tâm cầm quần áo vào phòng tắm.
Solji lắc đầu cười, nhìn không ra cô nhóc cũng dè dặt xấu hổ như thế. Truyền ra ai tin đây, một người con gái 12 tuổi đã bắt đầu sống ở thế giới ngầm cùng đám ô hợp mà còn giữ nguyên được nụ hôn đầu, mà vẫn còn giữ được nét e lệ của con gái. Người như vậy, sẽ là người xấu sao? Nhớ trên tư liệu viết về bối cảnh gia đình của Junghwa, trong tâm cảm thấy đau lòng, nàng cũng vì bị hoàn cảnh bức bách mới bước vào con đường này. Lại nhớ tới Kim Jimin tùy tiện đoạt đi nụ hôn đầu tiên của Junghwa, trong lòng nhất thời cảm thấy thập phần khó chịu, nhớ tới mà hận, để Junghwa đạp hắn thêm 2 cước, đạp gãy thêm mấy cái xương sườn nữa mới tốt.