Solji tuy rằng không đoạn tuyệt với Junghwa, nhưng lại cố ý giữ khoảng cách với cô. Hyelin và Hyojin bất mãn Solji tiếp tục giữ Junghwa lại, nhưng không còn nói gì nữa, chung quy cũng không thể ép buộc Solji xa thải Junghwa sao?Mà ở trong mắt Junghwa, căn bản 2 người không có cùng chung một thế giới, nhưng mỗi khi thấy Solji lạnh nhạt với mình, trong ngực lại có một chút mất mát cùng mơ hồ đau, cô không rõ vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Mỗi lần Solji đến quán bar, thấy bóng dáng của Solji, cô lại có một cảm giác hạnh phúc và kích động, ánh mắt luôn không tự chủ được nhìn theo từng hành động của nàng.
Được làm việc tại quán bar của Solji là hạnh phúc, có thể bởi vì thường xuyên nhìn thấy được Solji, cũng có thể là bởi vì trong lòng cô có một cảm giác lo lắng. Nhưng nếu không có Kim Jimin quấy rầy, thì càng thêm tốt đẹp.
Quán bar vừa mở cửa, Kim Jimin đúng giờ xuất hiện cầm theo một bó hoa tươi. Hắn mỉm cười đưa tới trước mặt Junghwa.
-"Thích không?"
Junghwa quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó xoay người tiếp tục làm việc của mình.
Sam vọt đến chiếc ghế trước mặt Junghwa nói:-"Junghwa..."
Junghwa vội vàng dọn sạch bàn ghế nhanh nhanh tránh ra, cái miệng của Sam mà nói lên thì như trường giang đại hải thao thao bất tuyệt, cô khẳng định, tuyệt đối, kiên quyết giữ khoảng cách với hắn.
Kim Jimin không để bụng, hắn đem hoa cắm vào bình hoa ở giữa quầy bar, cái bình hoa này giống như là Hyelin cố tình đưa tới đặt ở đây. Hắn đi đến bên người Junghwa, hỏi:
-"Tối nay cùng tôi đi ăn khuya, được không?"
Junghwa không nói gì, xoay người tiếp tục làm việc.
Kim Jimin sờ sờ mũi, đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, lẳng lặng quan sát Junghwa. Liên tục nhìn, hắn phải xem lại người con gái này một lần nữa, tặng Junghwa vật gì cũng không chịu nhận, mà Junghwa cũng không để ý đến. Xem ra nên tặng cô một viên thuốc, dứt gọn một lần! Loại hướng nội lạnh lùng như băng này, nên lấy nhiệt như lửa mới tấn công được.
Nhếch nhẹ khóe miệng lên, trong đầu chậm rãi tính toán.10 giờ tối, quán bar lại vội vàng hừng hực khí thế. Solji cũng đến, cùng mấy người khách xã giao. Kim Jimin nhìn đồng hồ, đứng dậy hướng Solji cùng đám người nói.
-"Thật ngại quá, tôi xin phép một chút." Hắn đi đến gặp DJ, bảo DJ đem nhạc đổi thành bài "Don't Want a Drive", sau đó cầm Mic, từng bước hướng đến quầy bar, nói:
-"Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào Nhất Kiến Chung Tình(vừa gặp đã yêu), cho rằng đó là lời bịa đặt của con người, thế nhưng ngày đó tôi bước vào quán bar này nhìn thấy người, tôi rốt cục cũng tin tưởng thế giới này có tồn tại Nhất Kiến Chung Tình. Người giống như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, động tác lạnh lùng của người như cánh chim đang tung bay trong quán bar này, như lao tù bắt được ánh mắt của tôi. Tôi sẽ không hướng đến người nói lời thề non hẹn biển, bởi vì chẳng qua chỉ là một câu nói không có bất cứ điều gì đảm bảo, nhưng tôi sẽ dùng hành động hướng người chứng minh tấm lòng tôi, chứng minh tôi thực sự sẽ khiến người bị thu hút, làm người động tâm, làm người yêu tôi. Hôm nay tôi làm trò ở trước mặt mọi người, trịnh trọng hướng người thổ lộ Junghwa, tôi thích em." Kim Jimin thâm tình tiến vào bên trong quầy bar, chăm chú nhìn Junghwa, tiến đến Junghwa đang ngẩn tò te cúi người hôn xuống.