Junghwa học kiểu dáng khiêu khích của Solji, động tác gượng gạo, giống như con chó nhỏ đáng yêu, nói đúng hơn là một con hổ con vài tháng tuổi. Vào bụi cỏ um tùm mà tìm tìm, ở đây thử xem, ở đó dò dò, vô số điều mới lạ.Solji thầm cười, cô cưng chiều ôm nhẹ đầu Junghwa, âm thầm dẫn Junghwa đi tìm điểm mẫn cảm.
Junghwa di chuyển trên người Solji, kỹ lưỡng lưu ý mỗi một phản ứng của cô, đem ngón tay của mình nhẹ nhàng mà lướt qua đôi bồng đào, Solji liền run rẩy liên tục, nhịn không được khẽ lên tiếng.
Thân thể Solji rất đẹp, rất hoàn mỹ, ngoại trừ trên cánh tay có một vết thương do cứu cô mà có, thì sẽ hoàn mỹ không tìm thấy một tỳ vết nào. Junghwa đau lòng hôn lên vết thương trên cánh tay Solji, lòng đầy hổ thẹn. Cảm giác được khác thường của Junghwa, Solji ôm lấy Junghwa, nói:
-"Tôi nguyện ý vì em mà đổ máu." Solji ngẩng đầu lên, nói với Junghwa:
-"Hôn tôi."
Junghwa hôn lên môi Solji, trong dịu dàng mang theo một ít bá đạo, trong từng mạch máu như có gì đó sôi trào. Hôn Solji, trong cơ thể Junghwa từ từ bùng lên một ngọn lửa, động tác của cô nháy mắt chuyển thành quyết liệt, như muốn đem Solji hòa vào cơ thể mình.
Solji nhắm hai mắt lại, cảm nhận được sự mãnh liệt của Junghwa mà dây dưa lấy, đôi môi kia, chỉ quét qua một tấc trên da thịt thôi cũng như muốn bốc cháy lên, sức lực của cánh tay mỏng manh kia, khiến cô có cảm giác thỏa mãn không gì sánh được. Ôm Junghwa, chạm đến từng vết sẹo ngang dọc trên lưng cô, dục vọng Solji càng tăng cao, dưới thân nóng lên, chảy ra một chất lỏng ấm áp, cô hôn trả Junghwa, thân thể gắt gao dán chặt, quấn lấy, cọ sát vào nhau.
-"Solji, tôi muốn cô." Junghwa nóng ran, cô muốn có Solji thêm nữa thêm nữa thêm nữa. Tay Junghwa đưa đến ngực Solji, nhẹ nhàng bám lấy vuốt ve.
-"Junghwa!" Solji thở dốc khẽ kêu, cong người dậy đón lấy Junghwa, những giọt mồ hôi tinh mịn đầy trên cơ thể.
Junghwa nắm lấy viên ngọc nhỏ trước ngực Solji, nay đã cương cứng lên, Junghwa ngậm lấy, thỉnh thoảng lại mút vào hoặc dùng đầu lưỡi vây lấy đảo quanh đầu ngực, hoặc dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào trung tâm nơi mẫn cảm.
-"A!" Solji ngẩng đầu lên, toàn thân run rẩy, nhịn không được tiếng rên. Nghe được giọng nói Solji, Junghwa càng thêm kích động, thân thể bốc lên một cảm giác điên cuồng, động tác của nàng ngày càng kịch liệt, như trên thảo nguyên kia cháy lên một ngọn lửa.
-"Junghwa. . . không. . ." Solji nằm trong trận trùng kích của Junghwa, đầu óc mê muội, cô cảm giác toàn thân mình như muốn vỡ ra, như bão tố ập đến con thuyền nhỏ đang ở giữa đại dương mênh mông, nặng nề chao đảo, nắm không được một chiếc ván nào, chạm không đến một tấc đất nào.
-"Dừng lại, xin em -- A -- " Solji bắt đầu xin tha, nhưng lời còn chưa dứt, thì đã bị tấn công mãnh liệt hơn, hóa thành một tiếng kêu chói tai, bị chôn vùi dưới mồ hôi và sự công kích của Junghwa.