Rời khỏi cửa hàng, Junghwa phát hiện trời đã tối, nhìn đồng hồ, đã đến 9 giờ, mới cảm thấy mình đói bụng. Hai người hai tay mang đầy túi, lớn túi nhỏ, lắc lư lắc lư ra ngoài, đến bãi đỗ lấy xe. Vừa mở cốp xe, đồ chưa kịp bỏ vào, đột nhiên có một người nhảy ra bên cạnh, dùng dao dí vào lưng Junghwa.
-"Không được nhúc nhích, đem hết tiền trên người, điện thoại di động giao ra đây."
Cố gắng đè âm thanh xuống thấp, có chút quen thuộc, lại có chút xa xôi, nhớ không nổi đã từng nghe thấy ở đâu. Gương mặt Solji tái nhợt, gần đây có phải cô đã đắc tội với thần tiên không?
-"Nhanh lên."
Hắn không kiên nhẫn, gầm nhẹ. Junghwa đem đồ buông xuống, rồi giật mạnh khủy tay về phía sau, ngay giữa bụng hắn, xoay người lại khống chế cổ tay đối phương, đoạt lấy con dao trên tay, tiếp đó một quyền đánh vào cằm hắn, rồi bồi thêm một cước đưa hắn bay ra xa.
Động tác nhanh nhẹn, ra quyền mạnh mẽ, ra chiêu liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, Solji đứng xem mà phải trầm trồ khen ngợi.
Hắn ôm bụng ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nhìn Junghwa. Mẹ nó, gặp phải một đứa khó xơi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng lên.
Junghwa nhìn chằm chằm hắn, định xông lên.Đại khái dáng dấp hắn khoảng bốn mươi tuổi, cả người lôi thôi, tóc muối tiêu, trên mặt đầy râu, có một vết sẹo lớn dài hai tấc ở trên mặt.
Bước chân của Junghwa nhát mắt dừng lại.
-"Nam Joo Hyuk?"
-"Cô... cô biết ta?" Nam Joo Hyuk sửng sốt. Hắn ở trong tù mười năm, hẳn là không biết một cô gái trẻ như thế này mới đúng, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy nàng có chút quen mắt.
Junghwa gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhanh như chớp xông lên đá cho hắn một cước, sau đó nắm vạt áo hắn, nắm tay nhắm vào đầu hắn mà hạ xuống, công kích như mưa rơi xối xả đánh cho hắn không phản kháng nổi chỉ có thể lấy tay ôm mặt bảo vệ.
-"Junghwa!"
Solji bị Junghwa hù dọa đến sợ hãi. Junghwa lại một cú đánh vào mặt hắn, khiến hắn thổ huyết, sau đó té lên mặt đất thở hồng hộc.
Junghwa lạnh lùng nhìn hắn, nắm chặt bàn tay kiềm chế cơn giận lại, bộ dáng như hận không thể đem hắn đánh chết. Solji một tay kéo Junghwa, kêu lên:"Cô làm cái gì vậy? Đem hắn tống đến đồn là được rồi, cô cứ đánh hắn như vậy sẽ bị kiện đấy, biết không?"
Junghwa nhìn chằm chằm vào Nam Joo Hyuk , kêu lên:
-"Cút, đừng để tôi nhìn thấy một lần nào nữa."
Junghwa nhìn Solji, hít sâu, rồi nặng nề thở ra, sau đó xoay người đi. Nam Joo Hyuk đau đớn cuộn người trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, miệng đầy máu tươi. Hắn dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Junghwa. Hắn, Nam Joo Hyuk mặc dù không còn sung sức như hồi trẻ, nhưng cũng không thể để cho một con nhóc như vậy đánh cho gần chết. Nắm lấy con dao nhỏ đứng lên nhắm hướng Junghwa lao tới.
Soljii nhìn thấy, sợ đến hét lên một tiếng, một tay đẩy Junghwa ra, cây dao nhỏ xoẹt qua cánh tay cô. Nam Joo Hyuk thấy mình đâm không trúng, lại nâng cây dao nhắm hướng Junghwa đâm tới.