Ước chừng không quá nửa tiếng, Junghwa đã trở về. Solji nhìn hai tay Junghwa rỗng tuếch, hỏi:-"Tiền đâu?"
Junghwa sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói:
-"Không cho rút, số tiền quá lớn."
-"Khì!" Solji nhẹ khì cười một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cô biết Junghwa lấy không được mà. 500 triệu, lúc này Junghwa có thể rút ra 500 triệu thì Junghwa quả là lợi hại!
-"Ngày mai tôi lấy cho cô, tôi đã bảo bọn họ chuẩn bị, ngày mai sáng sớm 10 giờ đi lấy." Junghwa ngồi xuống sofa đối diện Solji, nói.
Solji nhìn Junghwa, hỏi:
-"Em thực sự tính toán rõ ràng như vậy với tôi?" Trong thanh âm vừa có u oán, vừa có tức giận.
Junghwa trầm mặc 2 giây, nói:"Đây không phải vấn đề tính toán rõ ràng hay không, tiền không phải vật gì khác, nó quá nhạy cảm, thậm chí cũng quá quan trọng. Tôi không thể dùng tiền của cô, tiền đó là cô cực nhọc kiếm ra, không phải trên trời rơi xuống."
Solji nhìn chằm chằm Junghwa.
-"Vậy em cảm thấy trên thế giới này cái gì quan trọng nhất? Tiền?"
Junghwa lắc đầu, phun ra một chữ.
-"Sống!" Chỉ khi sống, chỉ có sống mới có thể nhìn thấy được cái thế giới này, có thể thực hiện điều mình muốn. Mặc kệ có bao nhiêu tiền bạc, mặc kệ có bao nhiêu quyền thế, chết thì cái gì cũng không còn.
-"Nếu sống là quan trọng nhất, vậy em tính toán một chút tiền đó với tôi làm gì?"
-"Cô không có trải qua những ngày không có tiền, cô sẽ không biết tiền có bao nhiêu quan trọng, cũng sẽ không biết nó có bao nhiêu tàn khốc." Trong đầu Junghwa hiện ra một hình ảnh, không có tiền, ngay cả chỗ ở cũng không có, chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu, đường cái, buổi tối làm mồi cho muỗi, không có tiền, ngay cả ăn cũng không có, đói bụng gặm bánh bao đã lạnh, đôi khi ngay cả bánh bao cũng không có mà gặm, đã từng có một thời, nàng bị buộc lục thùng rác để kiếm cái ăn, thậm chí ăn trong thùng nước cơm của nhà hàng bỏ ra. Cô cũng từng thiếu chút nữa là chết đói, cho nên cô biết tiền có bao nhiêu quan trọng, cũng bởi vì biết tiền rất quan trọng, cô mới không muốn nợ Solji một đồng nào.
Solji im lặng, cô đi đến bên người Junghwa, nhẹ nhàng ôm đầu của Junghwa. Junghwa đã từng có thời kì vung đao mà chém, bán mạng mà kiếm tiền, tiền trong mắt Junghwa, quả thực rất tàn khốc. Sau này không được để Junghwa dùng biện pháp này kiếm tiền, không để Junghwa chém giết sống qua ngày. Cô phải làm cho Junghwa suy xét một con đường khác, để Junghwa quyết định một việc gì đó cho tương lai mình, dạy Junghwa kỹ năng mưu sinh.
-"Junghwa, ngày mai rảnh không?" Solji hỏi.
-"Buổi sáng không rảnh, buổi chiều thì có." Junghwa đáp, buổi sáng cô phải đến ngân hàng rút tiền, còn phải đến quán bar làm thủ tục và chuyển khoản, còn phải mua lại công ty. Biết Solji bán có 10triệu, Junghwa định đè số tiền xuống thấp nhất để mua về. Tiền của cô còn nhiều, nhưng kia đều là dùng mạng để đổi lấy, cô không nỡ lãng phí. Nghĩ đến số tiền này, Junghwa nặng nề thở dài, vì nó mà cô thiếu chút nữa bị Jihyun chém chết. Nghĩ đến Jihyun, chân mày Junghwa gắt gao nhíu chặt, lúc bỏ trốn, mình chỉ mang có phân nửa tiền vốn, tài sản cố định của công ty cô cũng không có động tới, tương đương đem toàn bộ vương quốc giao cho Jihyun, không ngờ hắn lại động thủ với cô! Đem mặt đặt lên bụng Solji, bằng phẳng mềm mại mà ấm áp, tựa lên thật thoải mái.