Về đến nhà, gọi Yoon Gi vào thư phòng, đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn nó.
-"Nói đi, hôm nay tại sao đánh nhau?"
Yoon Gi từ khi ba nó chết không còn ai bảo vệ nó, bà nội bị người ta khinh thường, mẹ nó chạy đi lấy chồng khác, người ta càng thêm coi thường nó, khi dễ nó, nhưng không nghĩ tới đột nhiên có một người chị đối với nó tốt như vậy, giúp nó trút giận, thay nó ra mặt, lập tức chua xót mà khóc. Junghwa đứng dậy, đem khăn đưa tới trước mặt nó. Yoon Gi tiếp nhận khăn tay, lại lấy tay lau khô nước mắt, nói:
-"Sowoo mắng em, nó mắng em không ba không mẹ, còn chửi, nói tiền chị kiếm được là dựa vào ông chủ lớn làm mợ hai mà kiếm ra, là tiền bẩn."
-"Cho nên em đánh nó?"
-"Ừm." Yoon Gi gật đầu, dừng một chút, còn nói thêm:
-"Nhưng ba nó rất dữ, ba nó có rất nhiều huynh đệ, nhà nó cũng có rất nhiều tiền." Lập tức lại chuyển qua bất an. Lỡ như Park Seo Joon dẫn người tìm tới cửa thì làm sao bây giờ?
Junghwa nhìn thấy được nỗi bất an trong mắt của Yoon Gi. Park Seo Joon cô có biết, là một tên côn đồ ở đây, trong nhà hắn có ba chiếc xe bus, ba vợ hắn là cảnh sát trưởng, có cái chống lưng, loại này, cô không để vào mắt. Nhưng cái gì gọi là Cường Long Áp cùng lắm cũng chỉ là bọn côn đồ, nhưng vẫn phải đề phòng một chút. Junghwa nói với Yoon Gi:
-"Park Seo Joon chị không để hắn vào mắt, hắn ngang ngược chị còn hơn hắn." Vỗ vỗ đầu Yoon Gi, nói:
-"Lần này đánh nhau, là do người khác xem thường em, chị không trách. Nhưng sau này bớt rước lấy chuyện, phiền phức khiến con đường sau này không dễ đi."
-"Vâng."
-"Được rồi, ra ngoài đi."
Yoon Gi gật đầu, hướng cửa thư phòng đi ra, đi tới cửa lại quay đầu lại, hỏi:
-"Chị hai, em có thể hỏi chị một chuyện?"
-"Hỏi đi." Junghwa biết tiểu tử này có rất nhiều nghi vấn, chỉ là trước đây sợ mình không dám hỏi.
-"Em thấy trên vai chị có rất nhiều vết thương. . ."
-"Đó là trước đây bị người ta chém, chị trước đây cũng đánh nhau với người ta, những vết thương này chính là lúc đánh nhau để lại. Rất nhiều lần, đều xém chút nữa chết đi, cái mạng này là được nhặt trở về." Junghwa thẳng thắn, cô tin đứa nhỏ này, nó trưởng thành rất sớm, cũng hiểu rất nhiều chuyện.
-"Em có thể theo chị học võ không?"
-"Tại sao?" Junghwa hỏi. Con trai có hứng thú với võ công là chuyện bình thường, nhưng cô sẽ không đơn giản đem hết công phu ra dạy cho người khác, võ công của cô đều là từ dưới đao mà luyện ra, vừa ra tay mà không nắm đao cho chặt là có thể bị người khác đánh cho tàn phế.
-"Em muốn mạnh mẽ, không bị người khác khi dễ, cũng muốn bảo vệ bà nội và em gái. Không muốn bản thân phải dựa vào chị để không bị bắt nạt."