Junghwa vừa nhìn thấy tình thế, tim liền trầm xuống, Jihyun muốn lấy mạng cô! Hắn theo cô cùng Jihyo lăn lộn 5 năm, là một tay cô và Jihyo nuôi dưỡng hắn, nhưng hắn lại muốn lấy mạng của cô! Hiểu được tiền, hiểu được tình thế sắt luật của thế giới ngầm là không nhận người nhà, một lần nữa Junghwa lại nở ra nụ cười dữ tợn. Vừa phân tâm, cô cảm giác được phía sau có một dao chém tới, xoay người lại bổ dao xuống, đao cắt qua vai của hắn, chặt đứt mất cánh tay.Junghwa hung bạo gầm lên một tiếng, những người này không còn là huynh đệ từng theo cô kiếm ăn nữa, mà là kẻ thù muốn lấy mạng của cô. Cùng với tiếng gầm, Junghwa xuất dao không hề lưu tình, không còn là tự vệ nữa, mà là phản kích. Liếc mắt qua một vòng, trên sân thượng đều là người, đều là người muốn lấy mạng cô. Junghwa nhanh chóng xuất dao, phóng tới hướng bọn chúng phòng vệ yếu nhất mà chém tới. Muốn sống nhất định phải lao ra. Bất chấp dao hay gậy, bất chấp ai là ai, chỉ thấy dao bổ xuống thì cản, nhìn thấy người thì chém, dao gậy bổ xuống người nàng cũng không có cảm giác đau đớn, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là lao đi.
-"Phế tay nó trước!" Jihyun kêu lên, Junghwa xuất dao quá nhanh, còn liều mạng chém, thoáng cái đã đánh ngã mười mấy người, mà vết thương của Junghwa đều ở lưng và vai, đối với lực công kích của cô cơ bản không ảnh hưởng lớn, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không thể không rơi vào tình thế lưỡng bại câu thương(hai bên đều chịu thiệt). Ở đây lại là Gyeongbokgung, đông người tấp nập, thủ hạ của hắn bị thương nhiều như vậy, chỉ sợ không còn đường lui! Lập tức nóng vội quát:
-"Chém tay chân nó!"
Junghwa trở mình, vung cây dao ném thẳng đến Jihyub.
-"A!" Jihyun nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy dao bay tới, liền cúi đầu tránh được, cây dao xoẹt qua trong gang tấc, như mang theo một luồng gió lạnh, Jihyun hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Hắn lau đi, lấy dao ra lao đến Junghwa.
Junghwa xoay người nhảy lên, liên hoàn cước lượt bỏ được vài người che phía trước, sau đó nhanh chóng phóng về phía cửa.
Jihyun giận dữ gầm lên một tiếng nhanh chóng đuổi theo, đâm một dao đến người Junghwa, thế đi của Junghwa cực nhanh, muốn bứt ra đã không kịp, trong tình thế cấp bách, theo phản xạ cô đưa thanh dao bên tay trái bổ xuống người Jihyun, Jihyun nghiêng người theo phản xạ, dao thẳng tấp cắm vào vai Jihyun, cùng quán tính trùng kích, dao trong tay hắn cũng đâm vào bụng Junghwa. Junghwa hít mạnh một hơi, khom người về phía sau, tay đè lấy cổ tay Jihyub, xoay mạnh một cái:
-"A!" Jihyun đau đớn kêu lên một tiếng, dao trên tay hắn rơi xuống, chân hắn lại đá vào đầu gối Junghwa.
Người phía sau lúc này đã đuổi đến, Junghwa nghiêng người né một cước của Jihyun, nhưng lại tránh không được con dao phía sau, tiếng dao cắt qua cơ thể và quần áo truyền vào tai nàng. Junghwa một cước đá văng Jihyun, không quay đầu lại phóng nhanh về phía trước, dốc sức chạy dọc xuống thang lầu, máu tươi chạy dọc trong áo khoác nhỏ giọt xuống sàn nhà.