Lại cố gắng thêm một đoạn, Junghwa cũng mệt không đi nổi nữa, vì vậy tìm một chỗ tương đối bằng phẳng đặt Solji xuống. Junghwa lau mồ hôi trên trán, bỏ đi áo khoác thấm ướt mồ hôi, lộ ra áo con màu đen bên trong. Chiếc lưng thon dài ưu mỹ bày ra trước mặt Solji, mặc dù gầy, nhưng rất rắn chắc.Trên lưng, có vài vết sẹo thật dài nghiêng vẹo lộ ra dưới tấm áo thấm mồ hôi. Một vết sẹo dày hơn đầu ngón tay, màu đỏ, giống như một con rết đang lượn quanh lưng Junghwa.
Solji mở to mắt, nhìn chằm chằm vào vết sẹo. Vết sẹo này sâu bao nhiêu à, bị thương như thế nào mới có thể để lại một vết sẹo như thế này.Junghwa ngồi lên phiến đá trên đường, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo, sau đó châm lửa, ngậm trong miệng. Solji chần chờ chốc lát, hỏi:
-"Junghwa, vết sẹo trên lưng cô..."
Junghwa cứng người, lập tức đem điếu thuốc vừa mới hút được một hơi dụi tắt, sau đó đứng dậy mặc áo khoác, nói:
-"Đi thôi."
Solji nhìn hai mắt Junghwa, rất hiển nhiên là cô không muốn nhắc đến việc này. Solji nhoài người lên lưng Junghwa, nhẹ giọng hỏi:
-"Có thể nói một chút về quá khứ của cô không?"
Junghwa không đáp, chỉ cắm đầu tiến về phía trước.
-"Junghwa...."
-"Không muốn tôi quẳng cô xuống thì tốt nhất im miệng cho tôi."
Junghwa thở hừ hừ nói, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại có một sức mạnh hung ác, Solji sợ đến lập tức ngậm miệng.Thanh âm Junghwa thở dốc càng ngày càng nặng, mồ hôi theo tóc nhỏ từng giọt xuống, cả người ẩm ướt như mới từ trong nước bước ra, nhưng mặc cho Solji bảo cô nghỉ ngơi cô cũng không chịu dừng lại.
Sắc trời cũng càng ngày càng tối đen, cảnh vật xung quanh đã không còn thấy rõ, đường đi cũng trở nên mơ hồ. Tốc độ xuống núi phải giảm lại, may là mặt đường màu trắng, miễn cưỡng có thể dựa vào cảm giác mà bước đi.
Gió thổi tới người Solji, lạnh đến rùng mình, ngón tay đặt trên vai Junghwa cũng đã lạnh cóng.Rốt cục hai người cũng đi đến đường giao nhau giữa Tiểu Namsan và Đại Namsan. Junghwa đem Solji thả lên ghế đá, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, tựa lên lan can, hỏi:
-"Điện thoại có thể gọi được chưa?"
Solji lấy điện thoại từ trong ba lô ra, có tín hiệu, nhưng pin dùng thì lại sắp hết. Cô gọi điện cho Hyojin, kết quả là đổ chuông ba lần không ai bắt máy, rốt cuộc đến cuộc thứ tư thì đã thông máy, đầu dây bên kia vừa "Alô" một tiếng, điện thoại tự động tắt máy.
Solji liên tục thở sâu mấy hơi, lúc này điện thoại cũng bắt nạt cô, tức đến muốn đập máy. Solji thảm thương mà nhìn về phía Junghwa, lên tiếng hỏi:
-"Điện thoại của cô đâu?:
Junghwa hé miệng nói:
-"Tôi không có điện thoại."
Solji kêu lên:
-"Không phải chứ? Sao lại không có? Cô không cần sao?"
-"Không cần."