Chương 34: Phiên ngoại 1

417 31 0
                                    


Ở nhà hai ngày, Solji muốn về Seoul  đến phát điên. Ai đời ban ngày Heo ba bắt Junghwa đi đến trung tâm võ thuật để trao đổi kinh nghiệm với mọi người ở hiệp hội, nếu không thì cũng giữ chặt Junghwa trong phòng luyện công. Buổi tối còn càng tệ hơn, cả Heo mẹ cũng giành Junghwa với cô, ngoài miệng thì nói là tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn nhưng dùng đầu gối suy nghĩ Solji cũng biết mục đích của mẹ mình: Muốn trở thành Thần bài như trong bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV.

"Junghwa nè, ở thêm vài ngày chút đi…" Heo mẹ níu chặt tay Junghwa.

"Phải đó, mới hai ngày thôi mà” Heo ba tiếp lời.
Soljii đứng một góc nheo mắt lại, thế nào lại như vậy. Lần đầu cô rời nhà đi ba mẹ cũng chỉ nói một câu "Bảo trọng" rồi thôi mà bây giờ…Thật sự cô đang hoài nghi có lẽ mình không phải con thân sinh của ba mẹ.

"Vậy ba mẹ nghĩ hai đứa bé ở nhà với nhau hẳn là ổn phải không?" Đưa tay kéo Junghwa về phía mình. Solji thiệt tình không chịu nổi màn chia tay của ba người này nữa. Nãy giờ cũng đứng  dây dưa hơn nửa tiếng rồi đó.

"Solji nói phải, bác trai bác gái nên vào nhà nghỉ ngơi, hai đứa bé ở nhà cháu và Solji đều không yên tâm à." Junghwa nhỏ nhẹ vừa nói vừa lén lút liếc về phía Solji thầm than không ổn, đã thấy mấy cái hắc tuyến trên trán.

"À…Uh. Vậy lần sau mang hai đứa bé đến đây cho tiện, dù sao cũng là người một nhà."

-"Ba mẹ giữ sức khỏe."

Vừa đi trên đường đến gara Solji vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Lần này còn mắc bẫy hai người nữa thì chữ Heo Solji này viết ngược lại cho mọi người xem."

Junghwa đi bên cạnh cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hai ngày này vừa phải bên ba mẹ Solji vừa phải hằng đêm sanh ca, sức trâu cũng không chịu nổi mà hiện giờ còn phải làm người đẹp hết giận. Càng nghĩ càng thấy bản thân vô tội, không lẽ được ba mẹ vợ thích cũng là một cái tội sao???

-------

Vừa về đến nhà Solji chẳng còn chú ý đến hình tượng, nằm phịch xuống ghế sofa ngoài phòng khách, Junghwa vừa nhíu mày vừa nhặt đôi giày cao gót của cô để lên kệ tủ. Nếu chút nữa để Yoon Gi nhìn thấy thể nào cũng bị lên án một phen, chàng quản gia nhỏ này cái gì cũng chuẩn chỉ có điều không biết nể mặt ai cả, nghĩ lại chuyện cái băng dán cá nhân lần trước Junghwa vẫn còn thấy thẹn.

Vừa tính đi vào phòng khách dỗ dành người kia thì cánh cửa phía sau bỗng mở ra, vừa quay người lại thì một khối bông tròn tròn ấm áp đã lăn vào người cô.

"Chị, Boram nhớ…nhớ lắm." Boram vừa nói vừa chu miệng nhỏ ra, nhìn như cô vợ nhỏ bị khi dễ.

"Boram, vừa mới đi học về phải vào rửa tay chân mới được ôm chị."
Phía sau Yoon Gi xách theo bao lớn bao nhỏ nào là đồ ăn, cặp sách… nhẹ ngàng vỗ vỗ lưng Boram muốn em gái đi xuống.

"Mới không cần, người em rất thơm nha, phải không biểu tỷ?"
Ánh mắt trong veo ngước lên hỏi Junghwa, chỉ cần nhìn vào đều bị ánh mắt này mê hoặc. Theo bản năng Junghwa gật gật.

"Không sao, Boram còn nhỏ mà."
Yoon Gi chỉ còn biết lắc đầu. Ai kêu nhà này "Âm thịnh dương suy" (gái nhiều trai ít) Haizzz…

Chị đại giang hồ và tổng tài (SoJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ